TẢN MẠN 2: THỨ BA HỌC TRÒ

Chỗ tôi ở là một xã nhỏ của huyện Giồng Trôm, mang tên xã Thuận Điền. Ở đó có một ngôi trường mầm non và một ngôi trường tiểu học. Chuyện kể từ khi tôi bắt đầu vào năm lớp 8. Ngôi trường tôi theo học là một ngôi trường nhỏ, có 3 lớp 6, 3 lớp 7, 3 lớp 8 và 2 lớp 9. Trường được chia thành 2 dãy là dãy lớp 6, 7 (nằm bên tay phải) và dãy lớp 8, 9 (bên tay trái).  Hồi đó còn nghèo nên chỉ có dãy lớp 6, 7 là nhà tường, tức được xây kiên cố bằng bê tông, có lót gạch. Còn dãy 8, 9 thì nhà lá, được dựng lên bằng cột cây, lợp lá dừa nước và sàn nhà là nền đất. Lớp học cũng giống như ở nhà, chỉ có điều là có thêm bục giảng và nhiều bàn ghế hơn. Tôi học lớp 83 (tám ba). Mà cũng công nhận, thời học sinh của tôi gắn liền với số 3 ghê luôn. Từ nhỏ đã học lớp 13, rồi 23, 33,… kéo dài đến 83, rồi sau đó tôi được chuyển sang lớp 92, lên phổ thông thì 10A3, 11A3 rồi 12A3. Lớp 9 thi học sinh giỏi Sinh cũng giải ba tỉnh, lớp 12 thi học sinh giỏi Anh cũng giải ba vòng tỉnh.

Năm lớp 8 là năm có nhiều việc làm tôi nhớ nhất. Việc đầu tiên phải kể đến đó là năm duy nhất trong 12 năm đèn sách mà tôi không làm lớp trưởng. Mà tính ra cũng lạ, không biết vì lí do gì mà thầy cô hay chọn tôi làm lớp trưởng – chức vụ nghe thì oai thật, nhưng cũng hay bị thiên hạ ghét. Năm lớp 1 tôi vào học, vì là lớp mới nên chẳng ai biết ai, học sinh không biết nhau, thầy cô không biết học sinh. Nếu có thì tôi cũng chỉ biết 1,2 đứa trong xóm hay đi chơi tán lon hay bắn cu-li chung với nhau. Nhưng đảm bảo thầy cô chẳng thể nào biết tôi được vì ít khi nào tôi ra khỏi nhà. Hồi bầu ban cán sự lớp, tới lúc bầu lớp trưởng, thầy hỏi: “Có em nào xung phong làm lớp trưởng không?”. Hồi đó nghe nói chữ “trưởng” là tôi thấy khoái lắm, cứ tưởng tượng nó là cái gì đó lớn lắm, như trưởng ấp nè – quản lý cả một ấp luôn. Nghe thì khoái vậy nhưng tôi chẳng biết làm lớp trưởng là làm gì nên cũng ngồi im, mấy đứa khác cũng ngồi im thin thít, không dám thở sợ gây ra sự chú ý. Tự nhiên thằng bạn hay chơi chung với tôi đứng dậy, tôi thấy ngạc nhiên quá. “Hổng lẽ nó đòi làm lớp trưởng ta”, tôi nghĩ thầm. Nhưng không. Nó định làm một điều kinh khủng hơn: “Để bạn Tuấn làm lớp trưởng đi thầy”. Câu nói của nó làm tôi điếng hồn, hồn phách tôi bay đâu mất tiêu, mặt đỏ rần rần. “Chơi ác dữ vậy mậy” – tôi nói thầm trong bụng. Lúc đó thầy mới quay sang và hỏi: “Em làm lớp trưởng hen?”. Tôi chỉ “Dạ dạ” mấy tiếng nhỏ xíu. Chứ biết nói gì bây giờ. Hồi đó đâu biết từ chối là gì, nên cứ dạ dạ, ôm cục nợ vào thân. Rồi năm lớp 2 tới lớp 6, cứ giữ nguyên lớp như vậy nên ban cán sự cũng giữ theo, chỉ thi thoảng đổi 1, 2 vị trí. Mà hồi đó làm lớp trưởng oai thiệt, mỗi lần đầu năm, mình được đề xuất ai làm nhiệm vụ gì, từ tổ trưởng, tổ phó đến lớp phó Lao động, lớp phó Văn thể mỹ. Đương nhiên quyền đề xuất là của tất cả mọi người, nhưng lời nói của lớp trưởng có ký lô hơn nhiều, bằng chứng là những đề xuất ban cán sự của tôi chưa bao giờ bị từ chối. Rồi mỗi đầu ngày, khi thầy cô vô lớp, lớp trưởng hô “Học sinh, nghiêm”, tất cả đều răm rắp nghe theo mà đứng dậy. Rồi sau đó bước lên phía trước gần bảng, các tổ trưởng mới điểm danh tổ mình xem có vắng ai không, sau đó bước lên báo cáo cho mình, mình mới báo cáo cho thầy cô. Cảm giác sướng thiệt. Rồi mỗi khi ra chơi hay đi về, lớp trưởng cho mỗi tổ xếp thành một hàng dọc, tổ nào xếp ngay ngắn nhất mình cho vô trước, không ngay thì cho đứng đó tới khi nào ngay mới thôi. Ôi làm lớp trưởng sao sướng thế, oai nghiêm thế. Vậy mà năm nay tôi lại không được làm lớp trưởng, buồn quá.

Lí do là thế này. Hồi năm lớp 6,7 tôi cùng một số bạn khác học ở một trường dưới chợ ấp 1. Trường ấp 1 là trường tiểu học, nhưng có 2 phòng dành cho lớp 6 và 2 phòng dành cho lớp 7. Sau đó năm lớp 8 tôi mới chuyển lên ấp 4, học chung với mấy bạn khác. Mấy bạn này đã học ở đây năm lớp 6 và 7 rồi nên thầy cô đã biết mặt. Còn tụi tui từ trường ấp 1 lên được chia ra 3 nhóm để vào 3 lớp 8. Khi bầu ban cán sự lớp, cô chủ nhiệm hỏi mọi người là có muốn giữ lại ban cán sự cũ hay không. Không thấy ai nói gì nên cô cứ giữ như năm trước. Bản thân tôi và mấy đứa bạn lớp 7 cũng ngồi im ru, không nhúc nhích. Mình là người mới mà, hổng lẽ đòi làm lớp trưởng. Mới vô lạ nước lạ cái mà làm nổi quá sợ người khác chú ý rồi họ lại ghét nữa. Nên thôi, im ru luôn vậy. Vậy nên tôi từ lớp trưởng 73, xưng hùng xưng đế một cõi dưới ấp 1 nay trở thành thường dân trong lớp 83 này. Nghĩ mà buồn thiệt. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Mà “sếp” của tôi lại là một đứa con gái nữa chứ, vậy nó mới đau. Sau này tôi mới biết nó là con gái của thầy Hiệu phó, nổi tiếng khó tính nhất trường và cô dạy môn Sinh, có thâm niên lâu nhất trường. Gia đình nó có 4 chị em gái, một người là bác sĩ, một người là giảng viên đại học, một người là giáo viên THPT. Biết “gia cảnh” của nó như vậy nên tôi cũng bớt buồn và tủi thân. Kệ, làm dân thường cũng được, không còn oai nghiêm nữa nhưng mà khỏe.

Năm lớp 8 cũng là năm tôi chơi bời nhất. Chơi bời ở đây không phải kiểu phá làng phá xóm mà chỉ là những trò chơi hay nghịch phá nho nhỏ. Tôi cũng không hiểu sao năm đó tôi lại vậy. Chắc do tôi là “dân thường”. Khi không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì thì bạn có thể làm bất kì việc gì bạn thích mà không cần phải suy nghĩ. Mấy năm trước, năm nào tôi cũng làm lớp trưởng nên không thể thoải mái. Cái mác “lớp trưởng” bắt buộc tôi phải “làm gương tốt cho bạn bè noi theo” – thầy cô hay nói thế. Nên nếu tôi mà quậy thì “bạn bè noi theo”, rồi cả lớp quậy thì ai mà chịu nổi, nên thôi. Còn giờ tôi có thể làm bất cứ thứ gì, miễn đừng quá đáng là được.

Chuyện đầu tiên là đi phá tụi lớp 6. Ai biểu tụi nó được học nhà tường làm gì, có máy quạt mát rượi mà sạch sẽ nữa, bàn ghế thì mới cáu, nhìn phát ham. Nghĩ mà sướng thiệt, ước gì mình cũng được học nhà tường. Phòng học của mình thì cũ nhèm, bàn ghế thì bị viết vẽ lên tùm lum, nền đất mấy bữa trời mưa dơ hầy. Bởi vì không được học nhà tường nên tôi cùng tụi bạn đâm ra ghét mấy đứa lớp 6. Mà ghét là phải phá tụi nó cho bỏ ghét. Phá bằng cách nào? Tôi cùng tụi bạn suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng tụi tôi nghĩ ra được một thứ rất là hay ho. Bữa đó học môn gì đó tôi không nhớ rõ nữa, mà hôm đó là thực hành nấu ăn, mỗi tổ nấu 1 món. Tôi mới kêu tụi nó mỗi đứa đem theo một chai dầu ăn, rồi dặn tụi nó: “Nếu cha mẹ có hỏi thì tụi mày nói đem theo học môn nấu ăn nghe chưa”. Bữa đó nhóm tụi tôi gồm 5 đứa đi học sớm thiệt sớm, đâu khoảng 6h là tụi tôi có mặt ở trường rồi. Đợi bảo vệ mở cửa các phòng học xong, tụi tui mới đổ dầu ăn lên nền gạch bông sáng loáng, đổ trước cửa phòng chỗ tụi nó bắt buộc phải đi qua. Tụi tôi còn bắt mấy con sâu lông để vô vài cái hộc bàn. Mọi chuyện đâu vào đó, tụi tôi trở về lớp mình như không có gì xảy ra. Tụi lớp 6 bắt đầu vô học. Bước vô lớp đầu tiên là 3 đứa con gái. Tụi nó mới bước vô cửa lớp – chỗ tụi tôi gài bẫy – thì tôi nghe mấy tiếng “bịch bịch” như mấy trái mít rụng, kèm theo đó là tiếng kêu oai oái, nghe mà sướng tai gì đâu. Tôi nhìn qua thì tôi 3 đứa nó té chèm bẹp dưới đất, mặt mày nhăn nhó, nhìn mà thấy “thương” hết sức! Tụi tôi ngồi bên dãy đối diện nhìn qua cười ha hả sảng khoái. Mọi chuyện dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó. Sau khi kiếm giẻ lau sạch chỗ dầu ăn, tụi nó bước vào lớp thì tôi nghe tiếp mấy tiếng “Á á…” thiệt lớn. Tôi biết chắc là mấy con sâu lông đã làm tròn nhiệm vụ của tụi nó. Bọn con gái là chúa nhát gan, thấy sâu hay gián, chuột là tụi nó la oai oải ngay. Tụi tôi lợi dụng điểm yếu đó mà tấn công, kết quả toàn thắng mỹ mãn. Ai biểu tụi bây được học nhà tường làm gì. Học nhà lá như tụi tao thì có đổ 100 lít dầu ăn cũng chẳng sao. Đáng đời!

Phá tụi lớp 6 đâu được mấy lần thì tôi chán. Giờ tôi thấy việc đó chẳng còn thú vị gì nữa, với lại tốn công mà mình thì chẳng được lợi gì khác ngoài những trận cười. Không biết ở chỗ các bạn thế nào nhưng ở chỗ trường tôi học hay có những người đến trước cổng trường và có trò chơi “Quay số trúng thưởng”. Trên chiếc xe máy của họ có bày ra một mâm tròn bằng giấy bìa cứng, trên mặt chia ra làm nhiều phần giống như trò chơi “Chiếc nón kì diệu” hay xem trên ti vi. Mỗi phần ghi 1 giá trị phần thường, có thể là 1 bịch snack, 1 chai Pepsi, 1 cây singum,… và cũng có vài ô trống. Quay vào ô nào thì có phần thưởng ô đó, quay vào ô trống thì không nhận được gì. Quà tặng hấp dẫn, nhưng chưa đủ hấp dẫn tôi cho đến khi tôi nhìn thấy trên phần thưởng có một ô ghi “5000 đồng”. Hồi đó 1 ổ bánh mì thịt là 1000 đồng, 1 ổ bánh mì chang nước sốt là 500 đồng. Tôi hay ăn bánh mì chang thôi vì nếu 500 đồng thì chỉ mua được nửa ổ bánh mì thịt, ăn hổng no. Mỗi lần quay là 500 đồng, mà có thể trúng tới 5000, tức 1 vốn đến 10 lời. “Chà, tới 5 ngàn lận đó.” – tôi nghĩ bụng – “Nếu mình quay mà trúng 5000 đồng này thì quá đã. Không lẽ quay 7-8 lần mà không trúng được 1 lần. Với lại nếu không trúng 5000 thì cũng trúng Pepsi hay snack. Tính đường nào cũng lợi”.  Với ý nghĩ ngây ngô và khờ dại đó, tôi bắt đầu lao vào cuộc chơi. Lần đầu tôi mua 5 lượt quay, tức 2500 đồng. Quay cái đầu tiên nó vô ngay ô trống. Tôi tự nhủ “Kệ, không sao, lần này mình sẽ quay mạnh hơn”. Quay cái thứ 2 nó cũng vào ô trống, nhưng là 1 ô trống khác. Tôi hăng máu quay liên tục 3 cái nữa, 2 cái vào ô trống, 1 cái vào 1 bịch snack. Như vậy là 2500 đồng của tôi đổi lấy 1 bịch snack chỉ đáng giá 500 đồng. Tôi mới nghĩ “Quái lạ, sao quay mạnh hay nhẹ nó đều vào ô trống? Trong khi trên mặt tờ bìa cứng chỉ có 4 ô trống, có biết bao nhiêu ô phần thưởng khác mà nó không vô?”. Lần thứ 2, tôi quay tiếp 2500 đồng nữa. Thua thì phải gỡ chứ. Và tâm lý “thua phải gỡ” đó làm tôi thua thêm 2500 nữa, lần này đổi lấy 1 cây singum. Tôi mới hăng máu, quyết chí phục thù và chinh phục phần thưởng 5000 đồng kia. Tôi lấy toàn bộ số tiền lì xì năm đó của mình (lúc đó mới qua Tết nên tôi cũng khá “giàu có”) ra chơi tiếp. Và tiếp tục với tâm lý “thua phải gỡ” đó, tôi đã thua hết tổng cộng 64 ngàn, đổi lấy một bịch lớn mấy thứ linh tinh như snack, singum, 1 chai Pepsi. Cho đến lúc thất bại thảm hại con người ta mới nhận ra được những sai lầm của mình. Tôi biết mình đã bị lừa. Lúc đó tôi mới nhận ra bìa cứng không cân xứng nên dù có quay gần đến phần thưởng thì nó cũng sẽ bị trôi sang ô trống. Nhưng đã quá muộn, dù sao cũng đã thua sạch tiền. Tôi thấy mình ngu quá và sau đó là cảm giác ân hận vô cùng. Sau buổi ra chơi đó lòng tôi buồn rời rợi vì đã đánh mất cả một gia tài. Nhưng thôi, mất thì cũng đã mất, thua thì cũng đã thua. Tôi không buồn nữa và từ đó tôi không còn tham gia các trò cá cược này nữa.

Do dãy phòng lớp 8, 9 lợp lá nên tụi con trai lớp tôi có thêm nhiều việc để làm vào mỗi mùa mưa. Bữa nào chán học môn nào, tụi tui kiếm một cái cây dài và chọc lủng lỗ mái nhà ngay chỗ bàn của giáo viên. Bọn tôi còn ngụy trang thêm vài lỗ thủng nữa trên mái nhà để người lớn xem đó là việc bình thường do mái nhà đã cũ. Mưa xuống làm chỗ bàn giáo viên ướt nhẹp. Bữa nào gặp may thì lớp tôi được nghỉ tiết đó, còn không thì vẫn phải học. Mấy bữa trời mưa đó tụi tôi có một cách sưởi ấm rất hiệu quả. Tụi tôi mua mấy cây đèn cầy, để dưới gầm bàn và đốt. Nhưng tiền đâu mà mua đèn cầy hoài. Bọn con trai mới nghĩ ra một cách thức khác. Bọn tôi lấy đất sét, nặn thành từng cái tô lớn bằng bàn tay. Sau đó bọn tôi thu gom hết sáp đèn cầy, chia vào từng cái tô. Rồi dùng hộp quẹt đốt cho nóng chảy phần sáp này ra. Tiếp theo đó chúng tôi lấy những viên phấn dài (loại phấn bình thường chứ không phải phấn không bụi), sau đó xiên một cọng kẽm từ đầu này sang đầu kia cục phấn. Tiếp theo đó đốt cục phấn trên hộp quẹt cho nóng, rồi lụi nó vào phần sáp nóng chảy kia. Sau đó thì đốt cục phấn, cục phấn cháy do đã có một lớp sáp đèn cầy bao quanh. Rồi để cục phấn vào trong cái tô kia. Sáp đèn cầy đốt cháy sau đó sẽ nóng chảy và tiếp tục làm viên phấn cháy. Cứ như vậy viên phấn cháy được rất lâu cho đến khi sáp cháy hết. Có mấy bữa quên mất, nó cháy lâu đến nỗi làm khét luôn mặt bàn đến phía trên.

Nếu như bắn cu-li là trò chơi yêu thích năm lớp 4, 5 thì chơi game là trò yêu thích của tôi năm lớp 8. Thực tế thì năm lớp 6 đã bắt đầu chơi, nhưng không nhiều như năm nay. Thời đó thịnh hành với các trò chơi Play Station với các đĩa game như: đấu võ thú, đua xe bắn súng, Mario, báo động đỏ (KKND2),… Nghĩ lại hồi đó vui gì đâu. Mấy năm lớp 6 tôi học trường dưới chợ ấp 1 như tôi đã nói ở trên. Ngày nào đi học tôi cũng đi sớm hơn nửa tiếng. Xuống tới trường rủ thêm đứa bạn nữa đi đấu võ thú. Chỗ chơi game cách trường vài chục mét nên chúng tôi để xe đạp trong trường rồi đi bộ ra. Thường thì sẽ có 2-3 đứa nữa đi theo. Tụi nó đi theo làm khán giả, đôi lúc cho tụi nó chơi 1,2 ván. Còn năm lớp 8 thì khác. Chỗ tập hợp thường xuyên của tụi con trai nằm xa trường hơn, cách trường khoảng 1,5 cây số, nhưng lại gần chỗ học thể dục. Do trường tôi lúc đó nhỏ nên chỗ học thể dục được dời lên ấp 5. Đó là một khoảng sân cát rộng, bao quanh bởi các cây cối um tùm, nhìn như rừng nguyên sinh vậy. Chỗ đó trường cấp 2 mướn lại của một người để làm chỗ giảng dạy mấy môn như chạy bộ, nhảy xa, bóng chuyền, ném tạ,… Sau này chỗ đó được xây nên một ngôi trường cấp 2 khang trang hơn và có đủ tiện nghi hơn, đến khi tôi học lớp 10 thì mấy đứa cấp 2 được học chỗ đó. Tính ra xui thiệt, không được học trường mới. Kỉ niệm đi chơi game năm lớp 8 là đáng nhớ nhất. Trường tôi thường học thể dục 2 buổi trong tuần. Ví dụ thứ 2 học từ 7h-9h, thứ 5 từ 14h-16h. Không biết mấy đứa khác thì sao chứ tôi thì tôi trông chờ mấy ngày học thể dục lắm. Không phải vì mê môn này mà là vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời để chơi game. Vì năm lớp 8 ngày nào cũng học 2 buổi sáng chiều, sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h-16h30. Nên nếu mấy ngày học thể dục, khoảng thời gian chơi game rất nhiều. Cũng vì lí do đó mà tiệm game lúc nào cũng đông khách. Cũng nói thêm là chỗ đó có 2 tiệm game, 1 tiệm lớn có 6 máy và tiệm nhỏ có 2 máy. Tiệm nhỏ là tiệm của thầy thư viện một trường cấp 2 khác. Tụi tôi ít ghé vào đó, một phần vì ít máy, một phần vì không được tự nhiên và thoải mái hò hét, cổ vũ. Mấy bữa nào hết máy bên tiệm lớn, tôi mới chịu qua tiệm bên kia, nhưng ít lắm, vì đa phần là tôi chờ đến khi nào có máy. Chơi game là một trò chơi căng não. Không phải căng vì trò chơi mà là vì đấu trí với thầy cô, trong đó có 2 nhân vật cực kỳ nguy hiểm là cô Thúy – chủ nhiệm lớp tôi và thầy Tuấn – giáo viên thể dục. Cô Thúy dạy môn tiếng Anh, cô còn trẻ, tầm 29-30, có chồng và 1 đứa con. Nhà cô ở ngay chỗ tiệm game lớn quẹo trái vô khoảng 400m, vì vậy nên muốn đi về nhà thì cô sẽ đi ngang tiệm này. Còn thầy Tuấn thì khỏi nói. Thầy nổi tiếng cực kì khó tính và nóng tính nên tụi tôi sợ thầy lắm. Mấy bữa vô học mà thấy mặt ổng hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, cộng với bộ ria mép nữa nhìn thấy phát sợ nên tụi tôi không dám thở. Nhưng cũng có mấy bữa thầy vui tính, mấy bữa đó thấy thầy dễ thương hết biết. Vì vậy công tác cảnh giác và đề phòng 2 nhân vật này là nhiệm vụ tối cần thiết. Chắc chắn không có đứa nào muốn chạm mặt với 2 nhân vật này tại tiệm game. Họ chỉ chạy ngang thôi nhưng nếu đứa nào xui xẻo ra ngoài dắt xe đi về mà gặp 2 nhân vật này thì tiêu đời. Và tôi đã gặp tình huống éo le đó. Bữa đó mới làm xong 1 ván KKND2, tôi ra ngoài dắt xe đi về nhà thì gặp cô Thúy đang đạp xe tới. Cô cách tôi tầm 10 mét và đang hướng về phía tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy cô nhưng không biết cô có nhìn thấy tôi hay không. Với khoảng cách như vậy tôi biết chắc là không thể núp ở đâu được, dù có chạy lại vào trong quán thì cũng đã quá trễ. Trong 0,01 giây, tôi chợt nghĩ ra 1 cách và làm ngay. Tôi nói lớn vào trong tiệm game: “Cho 2 bịch ya-ua”, đồng thời gạt chống xe xuống và quay mặt vào trong quán. Tôi cố ý nói lớn để cô thấy tôi, đồng thời cử chỉ “gạt chống xe” và “quay mặt vào trong quán” để cô nghĩ rằng: “À nó đậu xe ở đây để mua ya-ua chứ không phải chơi game”. Đợi cô chạy qua và đi vào đường quẹo tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình nhanh trí.

Năm lớp 8 khác năm lớp 7. Mà khác nhất là mấy đứa con gái. Tụi con gái hồi năm lớp 7 nhỏ xíu như mấy đứa con nít tiểu học. Vậy mà lên lớp 8 tự nhiên tụi nó lớn hẳn ra cứ như có phép màu vậy. Có mấy đứa tôi học chung năm lớp 7 nhưng lên lớp 8 tôi cũng không nhận ra tụi nó vì tụi nó khác quá. Tôi cũng không biết khác cái gì, chỉ biết là tụi nó rất khác. Và còn đẹp nữa chứ, vậy mới có chuyện. Từ năm lớp 7 chuyển lên tôi gặp ngay một nàng xinh đẹp. Tóc đen tuyền nổi bật trên làn da trắng như bông bưởi, đôi mắt sáng và to tròn, nhìn long lanh, chân mày lá liễu, mũi cao, đôi môi hình trái tim. Tất cả những chi tiết đó nằm trên một gương mặt hình trái xoan (nghe tả người cứ y như mấy bài văn mẫu!). Nàng cao và cái miệng lúc nào cũng cười, khi cười còn có thêm 2 cái đồng tiền trên má nữa. Người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Tự nhiên lúc đó tôi thấy sao sao trong lòng, khó diễn tả. Chỉ biết là mấy bữa sau nhiều lúc đang ngồi học cũng liếc ngang nhìn nàng. Nhìn thì nhìn trộm vậy thôi chứ không dám nói chuyện, vì ngại. Còn ngại chuyện gì thì không biết.

Một lần đó là sắp đến trung thu. Cả lớp mới kéo nhau lên nhà cô chủ nhiệm để làm lồng đèn vì trường tổ chức cuộc thi làm lồng đèn giữa các lớp. Nghe nói phần thưởng hấp dẫn lắm, cho nên cả lớp ai cũng háo hức. Việc đầu tiên phải làm là lên ý tưởng. Làm lồng đèn như thế nào? Hình gì? Lúc đó đa số lồng đèn đều có hình ngôi sao năm cánh nên nhìn cái nào cũng như cái nào, chỉ có khác thì khác màu sắc. Lớp tôi muốn làm cái gì đó khác khác và sáng tạo hơn. Đứa thì đề xuất làm hình chiếc xe hơi, đứa nói làm chiếc thuyền buồm, đứa nói làm quả địa cầu,… Nhưng sau tất cả, ý tưởng táo bạo của tôi được cô chủ nhiệm chọn và cả lớp nhất trí: làm lồng đèn bản đồ Việt Nam – vừa độc đáo, vừa ý nghĩa. Ý tưởng đã xong, tiếp đến là phân chia chuẩn bị nguyên vật liệu. Vì tôi là người đề xuất ý tưởng nên tôi được phân công đảm nhiệm chính việc làm lồng đèn này. Tôi phân công các công việc: người vót tre, người mua kẽm, giấy kiếng, đèn cầy, người cắt hoa trang trí,… Còn phần tôi là lên bản vẽ và các kích thước cho lồng đèn, sao cho không quá lớn không quá nhỏ. Vậy là sáng chủ nhật đó cả bọn lũ lượt kéo nhau lên nhà cô Thúy. Nhà cô không rộng lắm nhưng đủ sức chứa 40 con người cùng mấy chục chiếc xe đạp. Hôm đó nàng mặc 1 cái áo sơ mi trắng có viền cách điệu ở cổ áo, chiếc quần đen và đôi dép màu nâu. Dáng vẻ của nàng trên chiếc xe đạp và nụ cười luôn nở trên môi đủ để làm tôi thẩn thờ. Nhưng tôi không thể thẫn thờ và ngắm nàng lâu hơn vì chúng tôi cần bắt tay ngay vào công việc do chỉ có một ngày chủ nhật là có thể tụ hợp đông đủ và ngày cuộc thi diễn ra cũng đang đến gần. Việc làm lồng đèn không đơn giản như tôi nghĩ, lúc thiếu cái này lúc thiếu cái kia, lúc cãi nhau ỏm tỏi vì không uốn tre theo bản vẽ được. Tính ra hết cả buổi sáng chúng tôi chẳng làm được gì ra hồn. Công việc căng thẳng và đi đến bế tắc nên chúng tôi xả stress bằng việc ra ngoài vườn và hái ổi, hái mận chấm muối ớt. Vườn của cô Thúy khá rộng và có nhiều loại cây nên chúng tôi tha hồ mà chạy nhảy, leo trèo. Lúc này tôi mới thấy một nhóm các bạn nữ (có nàng trong đó) đang đứng dưới một gốc mận khá cao nhưng có rất nhiều trái chín. Nhận thấy ngay cơ hội bằng vàng đó, tôi mới lân la lại, mục đích là tìm cơ hội nói chuyện với nàng.

– Mấy bạn ăn mận hông? – tôi hỏi mọi người nhưng ánh mắt thì nhìn về nàng

– Ăn chứ – một bạn trong nhóm nói – mà tụi này hổng dám trèo lên cây, sợ té!

– Tránh ra để đó cho tôi! – tôi nói như một người hùng đang giải thoát người đẹp ra khỏi miệng bầy sói dữ, vừa nói tôi vừa tiến đến cây mận.

Nói thiệt là tôi sợ độ cao lắm. Lúc trước đứng trên lầu 2 của trường nhìn xuống đất mà tôi còn sợ, mặc dù có lan can kiên cố cao đến ngực. Vậy mà giờ tôi đang đứng dưới gốc cây mận khá cao và trong một vài phút nữa thôi, tôi phải leo lên những cành cây đó để hái những quả mận ngon lành xuống. Đã hứa rồi thì phải làm, sợ cũng phải leo. Thế là tôi bám vào các cành và mắc cây để leo lên. Lúc đầu khá vất vả, nhưng sau tầm 5 phút tôi cũng đến một chạc ba và ngồi trên đó. Từ đây nhìn xuống đất cũng cao nhưng tôi không sợ. Vì phía bên dưới nàng đang hướng mắt về phía tôi. Ôi ánh mắt thơ ngây và trong sáng đó đang thiêu cháy lòng tôi và tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi mới chậm rãi di chuyển đến những chùm mận và hái chúng xuống. Xong tôi chuyền các chùm mận xuống đất cho các bạn nữ. Tôi ngắt một chùm mận ngon nhất, to nhất và đẹp nhất. Xong nhìn xuống đất, tôi nhìn nàng và đánh mắt nhìn gốc mận. Nàng tiếp nhận được ánh mắt đó từ tôi và ơn giời, nàng hiểu được ý tôi muốn nói gì. Nàng di chuyển đến gốc mận và đón nhận chùm mận thơm ngon chất chứa tấm lòng của tôi. Giây phút đó thật quá hồi hộp và khó quên đối với một đứa con trai mới lớn như tôi. Tôi cứ ngỡ rằng mình hóa thân thành chàng Adam đang hạnh phúc trao những hoa thơm, cỏ ngọt cho nàng Eva xinh đẹp trong Vườn Địa đàng. Hoàn thành nhiệm vụ tôi leo xuống đất, trong lòng vui như mở hội. Tôi mới lại gần nàng và hỏi một câu chấn động cả trời đất:

– Mận có ngon hông?

– Ngọt mà ngon ghê, cám ơn Tuấn nha! – nàng vừa trả lời, vừa ăn vừa mỉm cười với tôi.

Nụ cười vô cùng duyên dáng khiến tôi chợt nhận ra đứng trước mắt mình là một thiên thần thật sự. Nàng – thiên thần nhỏ – đã đến đây, cứu vớt cuộc đời của kẻ phàm phu này đưa về cõi thiên đường. Tôi ước chi mình có “Đồng hồ ngưng đọng thời gian” của Đô-rê-mon để dừng khoảnh khắc này lại, ngay lúc này đây để tôi được mãi đắm chìm trong cảm giác lân lân như bay trên mây này. Nhưng cuộc đời không như là mơ vì tôi chợt nhận ra chúng tôi đã “xả stress” quá lâu rồi. Đã đến lúc quay lại và hoàn thành công việc trong ngày hôm nay. Tôi gọi mọi người để tiếp tục và dù có chút hụt hẫng vì giây phút đó đã qua nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi những kí ức đẹp đó. Nó tiếp thêm sức mạnh và sự thông thái cho tôi và bằng chứng là chúng tôi đã hoàn thành 95% công việc trong buổi chiều hôm đó. Chỉ còn một ít việc là trang trí bên ngoài nữa là xong. Trước khi tan buổi họp lớp, tôi đề xuất: “Vì lồng đèn khá lớn nên để tránh hư hỏng do di chuyển, chúng ta nên để ở nhà một bạn nào đó gần trường”. Và bạn “nhà ở gần trường” tôi đề xuất đó là nhà nàng. Mọi người đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, vì tôi biết chẳng đứa nào muốn chuốc họa vào thân. Đem cái lồng đèn này về nhà, lỡ có chuyện gì thì không biết phải làm thế nào. Nhưng tụi nó làm sao biết được hết những dự tính ẩn đằng sau đó của tôi!

Ngày hôm sau vào giờ ra chơi tôi nói với nàng:

– Chiều nay học xong, Tuấn ghé nhà Hoài Khanh để hoàn thành lồng đèn nhen. Có Linh đi theo nữa cho nhanh.

Tôi đề xuất như vậy chắc chắn nàng không từ chối vì đây là “việc công” chứ không phải tôi ghé nhà nàng chơi. Hơn nữa nếu tụi bạn trong lớp, đặc biệt là tụi con trai, có biết đi chăng nữa thì tụi nó cũng không thể nào chọc ghẹo tôi và nàng được, vì tôi đang lo cho “việc lớp”. Nhân vật “Linh” tôi kéo thêm vào nhà nàng không phải để “hoàn tất cho nhanh” mà để nàng không ngại. Nếu chỉ có tôi và nàng trong nhà thì nàng sẽ ngại, mà tôi cũng ngại vì không biết phải nói gì. Mọi hướng tôi đều đã tính toán trước và hoàn toàn có lợi cho tôi trong việc tiếp cận nàng.

Ngay chiều hôm đó tụi tôi tập hợp ở nhà nàng. Đó là một ngôi nhà nhỏ, cột bằng gỗ và mái nhà lợp bằng lá dừa nước chằm, xung quanh cũng dừng bằng lá dừa nước xé – một ngôi nhà kiểu mẫu ở quê tôi hồi đó. Lúc chúng tôi vào thì có mẹ nàng ở nhà và cha nàng mới đi làm về. Qua điều tra sơ bộ thì nàng có một chị gái nữa, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc, trong khi mẹ nàng đem ra cho chúng tôi 3 ly nước đá chanh mát lạnh, ngọt lịm. Giờ tôi có uống nước chanh nguyên chất đi nữa thì tôi cũng thấy ngọt. Công việc cũng không có gì là vất vả, chỉ là định vị vị trí các thành phố lớn lên bản đồ và sửa lại chỗ cắm đèn cầy. Xong xuôi mọi chuyện tôi cắm và đốt một cây đèn cầy cho lớp ni lông căng ra. Thế là xong, hoàn tất tác phẩm.

Ngày thi đấu sắp đến, mọi việc đã sẵn sàng nhưng vẫn còn đang thiếu một việc. Ai sẽ là người thuyết trình? Cuộc thi này diễn ra trong quy mô toàn trường nên sẽ có đầy đủ các khối lớp, vì vậy người thuyết trình sẽ thuyết trình trước cả trường với đầy đủ học sinh và giáo viên, cũng như Ban Giám hiệu. Chúng tôi cần 2 người thuyết trình, 1 nam, 1 nữ. Lúc nào cũng vậy, cân bằng âm – dương và có đôi có cặp là tốt nhất. Nam là tôi, dĩ nhiên rồi vì tôi là người đi theo xuyên suốt “dự án” này. Còn nữ? Khó quá nhỉ, chọn ai đây? Lúc đó tôi mới mạnh dạn đề xuất bạn nữ là Hoài Khanh với lí do: bạn cũng hiểu rõ ý nghĩa lồng đèn này như tôi. Đương nhiên Hoài Khanh nằng nặc từ chối vì ngại nói chuyện trước toàn trường. Tôi cũng ngại vậy vì trước giờ có làm như vậy bao giờ đâu, nhưng bây giờ nó là nghĩa vụ của tôi. Và dù ngại nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh và xem chuyện đó là bình thường nên quay sang nói với nàng: “Hoài Khanh đừng lo, không sao đâu, dễ ẹt mà!”. Nàng vẫn còn chần chừ thì cô Thúy nói tiếp vào: “Em đừng lo, có gì bạn Tuấn hỗ trợ cho”. Nói xong cô quay sang cười với tôi. Lúc đó tôi chẳng biết nụ cười đó có ý nghĩa gì nữa, nhưng sao nó ấm áp quá vì nó đã tác thành cho tâm nguyện của tôi. Biết không thể từ chối nữa nên nàng nhận lời.

Sau đó là những ngày dài hạnh phúc của tôi vì tôi được đường đường chính chính nói chuyện với nàng. Những ngày 2 đứa luyện tập thuyết trình sao mà nó hạnh phúc quá. Tôi mong sao ngày nào cũng là Trung thu thì hay biết mấy. Để tôi được nói chuyện với nàng hằng ngày, được ngắm nhìn nàng thỏa thích mà không cần phải giấu giếm. Nhưng ngày vui thì qua mau, cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến. Ngày thi đấu có đủ các thể loại lồng đèn với màu sắc, hình dáng, kích cỡ khác nhau. Ô tô có, tàu thủy có, địa cầu có. Mỗi cái đó đều có 2 hay 3 cái na ná nhau. Duy chỉ có lồng đèn Việt Nam của chúng tôi là độc nhất. Độc đáo đến nỗi thầy cô phải trầm trồ khen ngợi, dù nó chưa hoàn thiện lắm. Sau khi nghe tôi và Hoài Khanh trình bày ý nghĩa thì những lời khen đó càng nhiều thêm. Cùng với những lời khen “sáng tạo”, “ý tưởng hay”, “ý nghĩa”,… là Giải nhất cuộc thi dành cho lớp chúng tôi. Ai nấy đều vui mừng, và người vui mừng nhất là tôi. Tôi quay sang nàng, thấy nàng cười. Nàng cười thật tươi và cũng với 2 cái lúm đồng tiền thật duyên dáng đó, tựa như một thiên thần. Thiên thần nhỏ của tôi.

Thanh Tuấn, tháng 2/2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *