TẢN MẠN 1: MỘT THOÁNG TUỔI THƠ

Tết đến rồi. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, người người đón Tết, nhà nhà đón Tết. Những lần sum họp gia đình như thế này, tôi thường hay nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ của mình – khoảng thời gian đã lâu lắm rồi, đôi khi chỉ là những cảm giác mờ mờ ảo ảo, đôi khi thấy rõ từng hình ảnh, chi tiết của sự việc như mới xảy ra cách đây 5 phút.

1

Hồi còn nhỏ, đâu chắc tầm 5-6 tuổi gì đó, tôi mập lắm. Mà ngôn ngữ dân gian hay nói là “ốm đẹp, mập dễ thương” nên tôi thuộc diện “dễ thương”. Nghe mẹ nói là hồi mới đẻ ra, tôi nặng tới 3,2 kg! (cũng thuộc dạng khủng long con). Tôi tuổi con gà, hồi tôi được sinh ra đâu tầm 11-12h đêm gì đó, nghe nói vậy. Mà con gà thường giờ đó thì nó lên chuồng ngủ rồi nên mọi người thường nói: “Thằng này sau này sướng”. Không biết có sướng thiệt không và “sau này” là khi nào? 20 tuổi, 30 tuổi hay 50 tuổi? Cũng không ai biết được. Chỉ thấy bây giờ chưa sướng gì. Thôi kệ, khổ trước sướng sau, ông bà ta nói vậy nên tin vậy. Miễn đừng khổ trước cực sau là được. Hồi đó do mập như vậy nên mọi người khoái nựng má tôi lắm. Giờ tôi gặp mấy đứa con nít cũng hay nựng má tụi nó vậy. Không biết tụi nó có đau không chứ tôi hồi đó thì tôi khoái ai nựng mình lắm.

Vì tôi ý thức được nhan sắc trời cho của mình nên mọi người mới không kiềm lòng được mà muốn “nhéo một cái cho đã”. Trong số fanclub hâm mộ nhan sắc của tôi có 1 fan trung thành đó là bà 10. Bà 10 là vợ của ông 10. Ông 10 là em của ông nội tôi. Dưới quê hay đặt số thứ tự để dễ gọi và phân biệt vai vế lớn nhỏ, bắt đầu từ số 2 đến số 10 rồi “út”. Ví dụ như ông 2, bác 3, chú 7, dì út,… số càng nhỏ thì càng lớn tuổi. Với bên nội, bên ngoại cũng có số khác nhau. Ví dụ mẹ tôi ở quê ngoại thứ 7 nên cha mẹ tôi được gọi là anh 7, chị 7. Nhưng ở quê nội thì cha tôi thứ 5 nên gọi là anh 5, chị 5. Nên khi gọi “bà 10” thì không phải bà tên Mười mà là bà thứ 10. Bà 10 khoái nhéo mặt tôi lắm, nên mỗi lần bà vô nhà chơi đều hay nhéo tôi mấy cái. Không hiểu sao tôi cũng đứng lại cho nhéo, ngộ thiệt.

2

Hồi đó nhà tôi cũng khó khăn. Cả tuổi thơ tôi chỉ có 1 món đồ chơi mang tính công nghệ cao duy nhất đó là cây kiếm nhựa mềm và tôi quý cây kiếm đó lắm. Sau này nó thất lạc ở đâu tôi cũng không nhớ nữa. Các môn thể thao tôi hay chơi với mấy đứa bạn trong lớp là bắn cu-li, tán lon và tán vỏ thuốc. Bắn cu-li tôi cũng thuộc dạng đỉnh cao à nhen. Tôi có cả mấy hộp sữa Dielac đựng đầy cu-li, loại bình thường hay chơi là nhiều nhất, có cả mấy viên nhỏ xíu như đầu đũa, cũng có mấy viên bự như trứng gà. Đa số cu-li tôi có được là nhờ bắn ăn mấy đứa bạn trong lớp. Thường mấy bữa đi học buổi sáng hay trưa gì tôi cũng đạp xe lên trường sớm hơn tầm 15 phút. Nói mới kể, bắt đầu từ lớp 3 là tôi đã tự đạp xe đi học rồi. Chiếc xe đạp cũ mà cao nhưng tôi thì chưa đủ cao như vậy nên tôi hay đứng lên bàn đạp, rồi cứ chạy nhỏm lên nhỏm xuống như vậy. Tôi thấy vậy cũng được vì gia đình khó khăn nên tôi không mong được 1 chiếc xe mới. Có mấy bữa được nghỉ 1 tiết hoặc ra về sớm hơn, tôi cũng ở lại thi đấu với mấy thằng bạn. Thường thì tôi thắng và về nhà với 1 đống cu-li kêu nghe rổng rảng trong túi. Bữa nào xui xui thì thua hết. Nhưng dù thắng hay thua thì tôi cũng được nhận vẻ mặt không vui từ phụ hoàng và mẫu hậu, nhất là mấy bữa ham chơi quá, tới 5-6h tối mới chịu về. Tôi cũng không ít lần xót xa khi nhìn từng hộp cu-li của mình bị cha đổ xuống mương. Nhưng không lâu sau đó tôi lại gây dựng được cơ nghiệp từ mấy cục mượn của đứa bạn. Còn chơi vỏ thuốc là như thế này. Mấy hộp thuốc lá người ta hút hết, quăng cái hộp đi. Tụi con trai hay lụm về rồi cẩn thận xé ra theo viền xếp, sau đó xếp lại vuông vức và ngay ngắn. Khi chơi thì tùy số lượng, ví dụ như 5,10 cái gì đó, mỗi đứa sẽ gom vô rồi vẽ 1 cái vòng tròn lớn để hết vào đó. Xong vẽ 1 cái mức ở xa, rồi lấy 1 chiếc dép để tán. Đứa nào tán ra khỏi vòng bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Mà vỏ thuốc cũng có giá trị khác nhau. Mấy vỏ dễ kiếm như Khánh Hội thì rẻ bèo, đứa nào cũng có nên nó được chọn làm tiêu chuẩn, rồi từ đó thỏa thuận giá cho mấy loại kia. Ví dụ như vỏ Cos (lâu quá nên tôi không nhớ rõ tên này) thì được 5 Khánh Hội, Hero thì được 7, Con mèo thì được 10,… Hồi đó tôi có mấy vỏ thuốc cực kỳ hiếm, không đứa nào có hết nên tụi nó cũng không biết giá thế nào. Tụi nó đòi đổi quá trời, đứa đổi 50 Khánh Hội để lấy 1 vỏ, đứa đổi cả trăm,… nhưng tôi không đổi. Ngu gì đổi, tụi nó đâu có mấy loại này, cho nó thèm chơi.

Hồi đó tôi cũng là chuyên gia đi mượn, đi mua thiếu. Bữa nào nhà hết gạo, tôi thường cầm cái thao nhựa nhỏ đi mượn. Bữa thì mượn cô 3, bữa thì dì 2. Đó là 2 đối tác lớn nhất của tôi. Nhưng nếu tháng đó đã mượn 2 người này nhiều rồi thì tôi mở rộng thị trường sang bà 6, bà 5 rồi ông 10, ông út. Rồi khi có gạo thì tôi cũng theo thứ tự ưu tiên trên mà trả. Còn chuyện đi mua thiếu là chuyện cơm bữa. Có bữa ra tiệm mua thiếu chai nước mắm, bữa thì nữa ký đường, bữa thì nữa lít dầu lửa. Mua dầu lửa chủ yếu là để đốt đèn rồi đốt lá dừa khô nấu ăn. Mà chỗ tôi hồi đó cũng hay cúp điện nên hay đốt đèn dầu. Hồi đó tôi cũng có 1 trò chơi rất thú vị, đó là đi lụm mấy trái mù u về, xong lấy dao chẻ đôi nó ra. Lấy cái ruột bên trong đem đi phơi nắng cho khô rồi lấy cọng kẽm xỏ xâu vào. Bữa nào cúp điện tôi với mấy đứa em hay lấy mấy xâu đó ra đốt, nó cháy dữ lắm mà có mùi thơm nữa. Giờ ngồi viết mấy dòng này mà tôi vẫn còn nghe mùi thơm của nó. Nhưng mà cúp điện tôi sợ lắm. Tối ở nhà dù có cha mẹ, nhưng tối thùi, có mấy ngọn đèn dầu heo hắt nhìn ớn muốn chết. Rồi mấy con mèo nó kêu meo meo, mấy con quạ nhiều khi còn kêu quạ quạ nữa làm tôi chỉ muốn chui vô mùng, đắp mền lại. Cái mền là thứ bùa mạnh nhất, giúp con người ta dũng cảm hơn bao giờ hết. Cứ sợ gì thì chui vô mùng, đắp mền lại kín đầu là xong, an toàn tuyệt đối. Mà khổ nỗi không phải lúc nào cũng được vậy. Vì mai tôi còn đi học nữa nên phải làm bài và học bài cho ngày mai. Ôi trời ơi, chui ra khỏi mùng, ngồi trên bàn bên cái đèn dầu heo hắt, muỗi thì cứ bay e e bên tai rồi chích tay chân, đố ai mà học cho được. Nên thôi ngủ sớm, mai 3h sáng dậy sớm làm bài, học bài. Chuyện dậy lúc 3h học bài này năm tôi học 11 và 12 là nhiều nhất. Hồi đó tôi không đi học thêm như mấy đứa kia, chỉ học trên lớp và làm bài tập nâng cao. Nên dù không học thêm nhưng lúc nào cũng đúng nhất nhì khối. Thường thì tối bữa trước tôi làm bài hết và học 1 số môn ít ít, cũng tới hơn 10h rồi, vì ngày nào cũng học sáng chiều, tới 5h chiều mới về. Rồi tới sáng thì học mấy môn dài. Bữa nào có Lịch sử hay Địa lý là tôi ghét nhất vì không học nổi. Mấy môn như Toán, Hóa, Anh tôi không cần học, chỉ cần nhìn qua 2 lần là thuộc. Môn Sinh hay Văn cũng nhiều nhưng tôi học ý chính, rồi trả bài thì chém thêm. Chỉ có Lịch sử và Địa lý, nhiều mốc thời gian, nhiều sự kiện, nhiều con số quá, tôi không thể nào nhớ nổi. Nó cứ tùm lum lên rồi lúc trả bài thì tôi cho râu ông này cắm càm bà kia. Thường dậy sớm học 2 môn đó tôi chỉ học được tầm 30 phút rồi nằm ngủ mất dép. Do là buổi sáng dậy sớm học bài tôi hay nằm võng, xong bắt cái đèn học nhỏ để lên cái ghế đẩu và trùm mền để khỏi muỗi cắn. Nằm kiểu đó mà học thì sao mà không ngủ cho được!

3

Một lần đó tôi bị bệnh, không nhớ là bệnh gì mà cha tôi chở tôi trên chiếc xe đạp lên trạm xá xã Trạm xá mới chuyển tôi lên bệnh viện tỉnh. Cha chở tôi, mẹ ngồi sau ôm tôi. 3 người ngồi trên một chiếc xe đạp cũ lên bệnh viện cách nhà tôi 30 cây số. Thực tình là tôi không nhớ những gì đã diễn ra trong bệnh viện, bác sĩ khám thế nào tôi chẳng nhớ. Chỉ nhớ là trong đó lạnh và có mùi gì đó rất “bệnh viện”, đến giờ mỗi lần tới bệnh viện tôi vẫn nhớ cái mùi đó. Khi về tôi đứng lên yên sau, mẹ tôi vẫn ngồi sau ôm tôi, cha thì vẫn hì hục đạp xe. Lúc về là mới qua buổi trưa xíu nên tôi thấy cha đổ mồ hôi nhiều. Trời nóng nên tôi chỉ mong nhanh về tới nhà mà thấy lâu quá vẫn chưa tới. Đi đường xa nên đi nửa đường tôi được bồi dưỡng 1 tô hủ tiếu thịt thiệt nhiều và 1 cái bánh bao bự chảng.

À nói về chiếc xe đạp chút vì nó là cả một kỉ niệm. Chiếc xe đạp đó hồi mới quen nhau, cha hay chạy xuống mẹ chơi. Quê cha tôi ở Thuận Điền, mẹ tôi ở Long Mỹ, cùng huyện nhưng khác xã. Hai chỗ này cách nhau chắc tầm 7-8 cây số. Giờ đường xá ngon lành với lại có xe máy nên phóng cái vèo là tới. Hồi đó toàn là đường sình lầy rồi đất đỏ, đi học mà trời mưa là sình vô đầy 2 bánh xe không chạy được, phải dừng lại lấy cây khều bùn ra. Còn đường đất đỏ thì khỏi nói luôn. Mặc áo trắng mà trời mưa, đạp xe đất đỏ văng lên lưng áo te tua. Chiếc xe đạp bởi vậy lúc đó trở thành công cụ mai mối cha mẹ tôi. Sau này tôi đi học tiểu học rồi trung học rồi cấp 3 tôi vẫn chạy chiếc xe đạp đó. Sau này khi lên đại học, tôi bỏ chiếc xe đó lên xe đò rồi chở nó lên đây với tôi, mặc dù tiền phí vận chuyển 1 chiếc xe đạp từ Bến Tre lên TP đủ để tôi mua 1 chiếc xe đạp cũ khác. Khoảng thời gian đại học tôi chạy chiếc xe đó, đi học, đi dạy thêm, chạy lòng vòng TP ban đêm cũng trên chiếc xe đó. Đến đâu tầm nửa cuối năm 2, có 1 đêm tôi đi dạy thêm về. Đến chỗ ngã 3 Bà Huyện Thanh Quan và Rạch Bùng Binh, tôi đi hướng Rạch Bùng Binh muốn rẽ trái vào Bà Huyện thì phía trước mặt tôi có 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng cũng chạy cùng chiều với tôi. Khi tôi rẽ trái đến hơn 1 bánh xe trước thì ngược chiều có 1 chiếc xe máy chạy đến và đụng trực diện vào xe tôi. Cú va chạm làm xe tôi ngã xuống đường nhưng tôi thì không sao. Nhìn xem đối phương có sao không thì tôi thấy đó là một phụ nữ đang có thai. Chị không sao, vẫn đang ngồi trên chiếc xe Vision màu trắng, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

– Chị có sao không? – Tôi hỏi ngay vì biết chị đang có thai

– Không sao em. Em có sao không? – Chị hỏi lại, vừa dắt xe vào lề đường.

– Em không sao.

Tôi không sao thật nhưng chiếc xe của tôi thì có sao. Nó bị biến dạng bánh trước, sườn xe bị cong và nứt 1 đường, nói chung là không thể dắt nó được nữa. Chị thấy vậy mới nói:

– Em đi sửa xe đi, chị trả tiền cho.

Chắc chị thấy bộ dạng tôi, biết tôi là sinh viên nên muốn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi nghĩ: lỗi này là do tôi. Do tôi không quan sát kỹ lưỡng, khuất chiếc ô tô phía trước nhưng vẫn quẹo trái, quá nguy hiểm. Lỡ đâu không phải 1 chiếc xe máy mà là 1 chiếc ô tô hay 1 chiếc xe đang phóng nhanh thì sao? Lỡ đâu chị bị ngã xuống đường, ảnh hưởng đến thai nhi thì sao? Lỗi hoàn toàn do tôi nên không thể để chị giúp được, mặc dù lúc đó tôi rất lo lắng. Lo ngày mai đi học bằng gì, rồi lo tiền đâu mua xe khác. Nhưng tôi dẹp nỗi lo qua 1 bên và nói với chị:

– Thôi lỗi do em, em với chị cũng không muốn như vậy. Để em sửa cho, không sao đâu chị. – Tôi mạnh miệng, dù lúc đó chỉ có 25 ngàn trong túi.

Nói qua nói lại chút tôi cũng thuyết phục được chị đi. Còn 1 mình tôi, chẳng biết xử lý sao với chiếc xe yêu quý của mình. Tôi kéo chiếc xe đi bằng bánh sau vô 1 tiệm sửa xe gần đó, nhưng họ từ chối sửa. Tôi nói với họ là tôi có thể gửi nhờ chiếc xe này, mai ra lấy được không, vì từ chỗ đó tới nhà tôi cũng còn tầm 2 cây số nữa, lúc đó cũng đã gần 9 giờ tối. Nhưng họ cũng từ chối. Vậy là tôi phải vác chiếc xe về nhà trọ. Đi được tầm 2 mét, tôi nghe 1 tiếng gọi “Em ơi” và 1 người đàn ông khoảng 35 tuổi chạy tới chỗ tôi. Anh này từ trong quán cà phê chạy ra, mặc quần short nâu và áo thun xám. Anh mới nói với tôi:

– Anh gửi em tiền sửa xe. Nãy giờ anh ngồi trong quán, thấy cách ứng xử của em với chị đó anh rất thích. Em cầm tiền này sửa xe đi. – Vừa nói anh vừa đưa vào tay tôi 2 tờ tiền, mỗi tờ 100 ngàn.

– Dạ thôi anh, vậy kì lắm. – Tôi e ngại đáp lại.

– Không sao đâu, em cứ cầm lấy. Cách xử sự của em rất văn minh, anh rất thích. Em cứ cầm lấy, không có gì đâu. – Anh dúi 2 tờ tiền vào tay tôi.

– Dạ em cảm ơn anh.

Biết không thể từ chối nữa nên tôi nhận lấy tiền, trong lòng vô cùng xúc động. Anh đó chẳng biết tôi là ai mà sẵn sàng cho mình 200 ngàn. Anh nghĩ cho đi là cho đi, chỉ vậy thôi. Trong khi đó có nhiều người sẵn sàng trả giá bó rau của cô hàng rong từ 5000 xuống 4000, để rồi khi đi nhậu sẵn sàng trả 1 triệu cho bữa ăn giá 930 ngàn, chỉ để “boa” hoặc lấy le với bạn bè.

Vừa đi tôi vừa thầm nguyện ơn trên sẽ giúp anh gặp được nhiều thành công trên đường đời. Vậy là cũng từ giã với một người bạn đã gắn bó với tôi hơn 20 năm.

4

Lúc tôi học lớp 4, cha mẹ tôi hay “đi ghe”, tức là thu mua trái cây như dừa, đu đủ, chuối, xoài, dưa hấu,… ở chỗ tôi xong chở xuống Bình Đại bán lẻ. Bình Đại là 1 huyện giáp biển của Bến Tre, chỗ đó chợ sầm uất, nhiều người đi lại nên thường các “thương nhân” như cha mẹ tôi hay tập trung ở đó. Thường thì mỗi chuyến vậy cha mẹ tôi đi tầm 2 tuần thì về, còn tôi thì ở nhà với ông bà nội để đi học. Hồi đó tôi khoái mì Unit bò rau thơm lắm, nên mỗi sáng khoảng 5h30 ông nội thường nấu cho tôi 1 gói mì, rồi khi ăn thì tôi bới thêm miếng cơm nguội vào ăn cho no. Ăn vậy đó mà sao tôi thấy nó ngon quá chừng, cứ như ăn tôm hùm, mặc dù tôi cũng không biết ăn tôm hùm có ngon không vì chỉ thấy chiếu trên ti vi. Nhưng chắc chắn không thể ngon bằng mì bò rau thơm được. Đến nỗi sau này khi đi học đại học hoặc đến bây giờ, tôi vẫn thường hay mua loại mì này về ăn. Có bữa tôi nói nội nấu cho tôi luôn 2 gói, ăn tới no cành hông đi không nổi. Ở nhà với nội nhưng tôi vẫn trông ngóng cha mẹ đi ghe về. Trông vì nhớ thì ít, chủ yếu là vì mỗi lần cha mẹ về đều mua cho tôi 1 cái bánh bao nóng hổi bự tổ bố và 1 lon bò cụng ngon lành. Vì vậy nên mỗi lần cha mẹ đi ghe tôi nhớ lắm!

Cũng có lần tôi được đi ghe chung với cha mẹ. Lần đó là đang dịp hè lớp 4, tôi được nghỉ học nên đi theo cha mẹ 1 chuyến. Chiếc ghe máy nhỏ 2 tấn rưỡi chở lỉnh khỉnh các loại trái cây chở khẩm tới con lươn. Cha tôi lái ghe bằng bánh lái qua trái phải chứ không được vô lăng. Chiếc ghe luồn qua từng con rạch, ra khỏi bờ nhà tôi rồi ra rạch lớn, 2 bên là 2 bờ dừa nước xanh um tùm. Lúc này tôi cảm thấy rất thích thú vì chưa từng được đi ghe máy lần nào. Rồi ghe rẽ nước đi ra sông lớn, 2 bên bờ sông xa dần nhưng vẫn nhìn thấy. Lúc này có nhiều ghe xuồng hơn, mỗi chiếc một vẻ nhưng đều có 2 con mắt và cái neo phía trước ghe. Lúc này tôi hơi sợ vì dòng sông lớn quá, tôi sợ lỡ mình té xuống nước thì chắc tiêu đời. Càng đi trời càng tối, ghe bắt đầu ra đến cửa biển. Đến lúc ra cửa biển thì cha cho ghe chạy gần sát phía rừng tràm vì cha nói nếu lỡ có sóng lớn thì mình tấp vào vàm để trú (vàm giống như 1 con rạch nhỏ để các ghe xuồng đi vào tránh các đợt sóng lớn từ biển). Lúc này trời nhá nhem tối, tôi chỉ thấy bên phải tôi là rừng tràm, đâu cách ghe chừng 20 mét, còn bên tay trái là nước. Ôi nước và nước, không thấy bờ bên kia ở đâu nữa. Lúc này tôi rất sợ vì nước nhiều quá. Cùng lúc đó gió lớn hơn và sóng biển cũng bắt đầu mạnh hơn. Chiếc ghe chao đảo, gập ghềnh lên xuống theo từng đợt sóng. Lúc này tôi sợ quá, chui vào trong ghe đắp mền lại để không nhìn thấy sóng biển, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng con sóng biển đập vào thành ghe nghe ầm ầm và chiếc ghe di chuyển lên xuống như đồ thị hình sin. Tôi hoảng quá nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Một lát sau tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì trời đã mờ sáng, chiếc ghe vẫn đang di chuyển nhưng đã vào trong rạch nhỏ hơn. Hai bên bờ vẫn là hàng dừa nước, nhưng xen lẫn vào đó là những cây mà tôi không nhớ tên. Chỉ nhớ là nó có những trái dài dài như trái me, màu vàng. Mẹ đứng lên mui ghe hái cho tôi vài trái. Ăn vào thấy bùi bùi, ngọt ngọt. Ghe cuối cùng cũng cập bến chợ. Lúc này tôi thấy rất nhiều ghe khác nhau, lớn có nhỏ có, nhưng hầu hết đều lớn hơn ghe của nhà tôi, có những chiếc rất lớn, so ghe tôi với ghe đó như là trứng cút so với trứng ngỗng vậy. Lúc này thì mẹ tôi bắt đầu nấu ăn, còn cha tôi thì bắt đầu bày biện trái cây ra để sáng sớm mai 3h họp chợ sớm, vì ở đây người ta đi chợ sớm lắm. Do ở trên ghe nên dụng cụ sinh hoạt cũng phải phù hợp: 1 chiếc bếp lò xô để nấu ăn (dùng bằng dầu lửa để đốt), 1 thùng nước lớn khoảng 100 lít, 1 cái đèn dầu để phía trước ghe và 1 cái khác để bên trong chỗ nằm ngủ,… Cha mẹ ai cũng bận rộn chuẩn bị, còn tôi thì ngắm những con cá bống sao đang nhảy nhót và những con còng màu đủ màu sắc đang bò vào trong hang phía bên dưới ghe. Tất cả thật lạ lẫm và thú vị vì tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ. Rồi mẹ tôi kêu tôi, dẫn tôi lên bờ, tới 1 quán hủ tiếu, mẹ kêu cho tôi 1 tô hủ tiếu gõ và 1 ly sữa đậu nành. Tôi ăn uống ngon lành sau một ngày dài mệt nhọc.

Sáng hôm sau tờ mờ sáng, cha mẹ tôi đã dọn hàng ra bán: mấy quài dừa xiêm, mấy buồng chuối đã cắt ra từng nải, mấy trái đu đủ,.. Trái nào cũng tươi rói, nhìn ngon lành, muốn ăn liền. Lúc đó tôi cũng đã tỉnh giấc và lò mò bước xuống ghe tới chỗ cha mẹ đang bán. Mẹ kêu “Con lên ngủ đi, còn sớm lắm”. Nhưng tôi cũng đứng đó coi mọi người mua bán. Chà, chợ đông ghê, người qua kẻ lại tấp nập, nói chuyện rôm rả. Lúc đó tôi thấy có 1 người phụ nữ bước tới chỗ cha mẹ tôi, người đó hỏi mua 1 nải chuối xiêm, mẹ tôi bán 3000 đồng. Đứng 1 hồi thấy chán với còn buồn ngủ nên tôi xuống ghe ngủ tiếp. Sáng dậy tôi thấy mẹ tôi vẫn còn ngồi bán, tôi hỏi cha đâu thì mẹ nói cha đi giao 1 buồng dừa cho người ta rồi. Lúc này chợ vắng rồi, không còn đông nữa. Mẹ nói: “Con ở đây giữ đồ chút nhen, mẹ chạy đi đổi bình nước nóng”. Xong mẹ tôi đi, còn tôi ở lại. Mẹ mới đi tầm 3 phút thì có 1 người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi bước tới chỗ tôi, tay cầm 1 cái giỏ nhựa. Người này mới hỏi:

– Chuối này bán sao vậy con?

– Dạ 3 ngàn 1 nải! – Tôi nhanh nhẩu đáp. Tôi chắc chắn giá vì hồi sáng tôi đã thấy mẹ bán cho người kia 1 nải 3000 rồi còn gì.

– Còn nải này con? – Bà chỉ tay sang 1 nải chuối khác nhỏ hơn.

– Dạ cũng 3000! – Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ

– Ủa nải này nải chót mà cũng bằng giá nải kia hả con? – Bà vừa hỏi vừa cười với tôi.

– Dạ nải nào cũng 3000 hết đó bà – Tôi đáp lại, giọng chắc nịch, giống như 1 thương nhân đã có 20 năm kinh nghiệm bán chuối.

Bà cười cười. Lúc đó thì cha tôi về tới. Bà mới quay sang hỏi cha tôi nải chuối nhỏ bán sao, cha tôi bán 1 ngàn rưỡi. Tôi mới ngạc nhiên hỏi:

– Ủa hồi sáng mẹ bán 3000 mà cha?

– Nải này nhỏ nên mình bán rẻ thôi – Cha tôi cười.

– Vậy mà hồi nãy con bán cho bà tới 3000 lận hen – Bà quay sang tôi, vừa nói vừa cười tít mắt. Nụ cười rạng rỡ của bà làm tôi vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ thấy hơi mắc cỡ.

Phi vụ bán chuối của tôi đươc cha tôi nhắc lại nhiều lần và đôi khi hiện tại, nếu có nói chuyện gì đó liên quan đến việc bán buôn ngày trước thì cha đều cười và nói: “Thằng con tôi nải lớn nải nhỏ gì nó cũng bán 3000 hết!”.

Sau đó không lâu ông nội tôi mất. Cha tôi buồn quá nên bán ghe, không đi ghe nữa. Cha lên Phú Nhuận đi làm cho 1 trang trại bò rồi ở lại luôn trên đó để vơi đi nỗi buồn. Còn 2 mẹ con tôi thì vẫn ở nhà, khoảng 1-2 tuần 2 mẹ con lên thăm cha 1 lần. Từ đó tôi không còn được ăn mì bò rau thơm do ông nội nấu nữa và cũng không còn cảm giác trông ngóng cha mẹ đi ghe về để nhận được những chiến lợi phẩm như trước.

5

Tôi có 1 đứa em trai, nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Hồi nhỏ nó lì lắm nên hay gọi nó là “3 lì”. Nó quậy phá lung tung mọi thứ, có thứ tôi để chỗ đó thì nó kéo sang chỗ khác. Rồi nhiều khi còn chạy nhảy um xùm làm tôi phát bực. Mà hồi nhỏ nó còn có cái tính hay thách thức tôi nữa mới ghê chứ. Hễ tôi la rầu nó là nó không chịu nghe mà cứ ương ngạnh rồi cãi lại như vậy miết. Mà tính tôi thì nóng dã man, cộng với hồi đó tôi cũng mới lớp 7,8 – cũng là giai đoạn tuổi trẻ bồng bột nên tôi hay đánh nó miết. Chắc ngày nào tôi cũng đánh nó, có khi đánh bằng tay, có khi đánh bằng roi tre. Có bữa đó không nhớ là chuyện gì mà tôi tát nó, làm nó té xuống đất, mặt nó trúng phải 1 cây cọc đang làm nhà. Nó đau nên khóc quá trời, cha mẹ mới chạy vô nhà, la tôi quá chừng. Mà tính tôi cũng không phải dạng vừa nên có bị la nhưng tôi vẫn trơ trơ, không có gì thể hiện là mình sai. Qua bữa sau 1 bên mí mắt của nó sưng húp lên. Cha mẹ biết có chuyện rồi nên mới tức tốc chở nó lên trạm xá khám. Trạm xá thấy không ổn nên chuyển nó lên bệnh viện tỉnh. Chiều đó cha chở nó với mẹ lên bệnh viện trên chiếc xe máy cũ, rồi cha quay về nhà lấy ít đồ đạc. Thấy cha về nói chở nó lên bệnh viện rồi, tôi thấy lo quá, không biết nó có sao không. Vừa lo tôi vừa cảm thấy mình sao ác độc quá, đánh nó tới nông nỗi này. Tôi ray rứt trong lòng, cứ tự vằn vặt mình. Giờ tôi chỉ mong nó nhanh trở lại bình thường để về nhà. Lúc đó tôi cũng đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ đánh nó nữa.

Mấy ngày sau nó về. Cũng may là chỉ bị bầm phía dưới mí mắt, chứ nếu trúng mắt thì tôi sẽ dày vò mình cả đời. Ngày nó về có thể chạy nhảy như bình thường và lúc nào cũng rủ tôi chạy đi chơi, miệng thì vẫn luôn kêu “anh hai”. Nó vẫn hồn nhiên và vô tư. Trong nó không có chút gì là giận tôi – người đã gây ra cho nó biết bao thương tích từ trước tới giờ. Tôi cảm thấy xấu hổ và thương nó nhiều hơn. Ngồi viết những dòng này, tôi thấy lòng mình thắt lại. Từ hôm đó mỗi lần nó làm tôi bực mình chuyện gì, tôi đều cố gắng kiềm chế bản thân chứ không bộc phát như lúc trước nữa.

Có bữa đó tôi chở nó đi tiệm (tiệm tạp hóa) để mua ít mắm muối. Hồi đó là tôi mới tập chạy xe đạp cũng được 1-2 tuần gì đó, nên vẫn chưa chạy được cứng lắm. Sẵn tiện nói vụ tôi tập chạy xe đạp. Chiếc xe đạp như tôi đã nói ở trên, khá cao so với tôi nên tôi cứ cà nhỏng cà nhỏng đứng trên 2 bàn đạp mà chạy. Cha tôi dạy tôi chạy xe. Chúng tôi tập xe ngoài bờ dừa phía trước cửa. Đó là 1 khoảng sân rộng, tôi tập chạy giữa hai hàng dừa xiêm xanh mướt, kế bên có 1 cái mương. Ban đầu thì tôi chạy, cha đứng phía sau vịn yên xe để giữ cho xe khỏi ngã. Tôi cứ yên tâm mà đạp vì biết chắc rằng cha đang đứng phía sau. Rồi tôi chạy được 1 khoảng kha khá, nhìn lại thì thấy cha đã buông tay ra từ hồi nào. Tôi hoảng hồn quá, tay lái lảo đảo, chiếc xe ngã lăn đùng xuống đất. Còn tôi thì được đo đường 1 phát. Tôi bị té vậy chắc đâu 3-4 lần thì chạy xe được. Rồi 1 chiều đó tôi hứng chí, đem xe ra chạy. Lúc đó ở đó có tôi, 1 đứa chị (vì nó vai vế thì lớn hơn tôi nhưng tuổi thì nhỏ hơn nên tôi kêu nó vậy) và cha đang làm gì thì tôi không nhớ, nhưng cũng có mặt ở đó. Tôi leo lên xe và bắt đầu đạp. Chiếc xe chạy ngon lành nhưng hơi lảo đảo do tôi kiềm chưa chắc, rồi “xùm” 1 cái, tôi và chiến mã lao thẳng xuống mương. Hồi đó tầm 5h chiều nên nước đang lớn, tôi thì không biết bơi. Tôi hụp lặn đâu 1-2 cái, chỉ thấy nước lùng bùng hai lỗ tai và mọi thứ tối xầm lại thì cha nhảy xuống, vớt tôi lên. Tôi lên bờ, không sao, chỉ uống mấy ngụm nước. Nhưng có 1 điều ghê gớm hơn là tôi bắt đầu sợ nước, rất sợ nước. Đến nổi sau này đi ghe với cha mẹ mà tôi cứ sợ mình rớt xuống nước, rồi ra chỗ nào sông rộng tôi cũng sợ. Tôi cũng không dám học bơi vì bị ám ảnh quá. Quay lại vụ đi tiệm. Tới chỗ 1 khúc cua, tôi loạng xoạng và lao thẳng xuống cái mương kế bên. Nhưng cũng may là nước chỉ tới bụng tôi. Nghe tiếng động, ông 10 mới chạy ra hỏi có sao không. Tôi đáp không sao. Đúng là không sao thật, tôi chỉ bị lắm bùn mặt mày quần áo thôi. Còn thằng em tôi thì khác. Do nó lùn hơn tôi nên nước qua khỏi đầu nó. Chắc nó cũng uống hết mấy ngụm nước, nhưng nó cũng tóm lấy được mấy cọng dừa nước và tấp vào bờ. Xong ông 10 kéo xe và kéo tụi tôi lên bờ. Mình mẩy như chuột, tôi chở nó về nhà. Trên đường về, tôi hỏi nó:

– Cưng có sao hông? – Tôi xưng “cưng” với nó, đến giờ vẫn vậy

– Hổng sao anh hai – Nó đáp – Mà trời rầm đen thui hà – Nó nói tiếp

Nghe nó nói “trời rầm đen thui”, lúc đầu tôi chẳng hiểu nó nói gì. Lúc sau tôi mới nhớ lại cảm giác lúc tôi bị té xe xuống mương lúc trước, đúng là “trời rầm đen thui” thiệt!

Rồi chúng tôi lớn dần lớn dần. Tôi cũng không còn đánh nó nữa mà mỗi lần nó lì lợm, tôi chỉ la vài tiếng rồi thôi. Rồi tôi lên cấp 3, nó cũng bắt đầu đi học. Mỗi khi đi học về tôi hay chơi đùa cùng nó, có bữa thì bắn cu-li, có bữa chơi tán lon, có bữa chơi cất nhà chòi. Tôi dựng nhà chòi kế bên cây vú sữa trước nhà. Tôi lấy những tàu dừa khô đã rọc sạch lá làm cột, rồi nó đi kiếm lá chuối lợp nhà và làm vách. Mỗi buổi trưa tụi tôi hay ra nhà chòi chơi, rồi đem cơm trong nhà ra đó ngồi ăn, vừa ăn vừa ngắm nghía công trình mình mới làm xong. Có mấy bữa trời mưa lâm râm, tụi tôi cũng thích ngồi ngoài nhà chòi, coi chỗ nào bị dột thì kiếm thêm lá lợp lại. Bữa đó mưa gió lớn quá, cuốn bay luôn cái nhà, đứa nào cũng ngồi buồn so. Nhưng không sao, bữa sau lại làm lại, lo gì.

Rồi tôi thi đậu đại học và lên TP. Ngày trước khi tôi đi, nó buồn hiu, rồi cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu: “Anh hai đi rồi chừng nào anh về?”. Tôi biết nó buồn lắm vì không còn ai chơi chung nữa nên tôi đáp lại: “1-2 tuần gì đó anh về 1 lần”. Thấy nó vẫn buồn nhưng nét mặt nó đã tươi tỉnh hơn. Tội nghiệp thằng nhỏ.

…………….

Tết về và bỗng thấy nhớ ngày xưa quá. Nhớ những lúc đào trùng đi câu cá bống dừa với thằng em, mỗi đứa 1 cái cần câu đi lòng vòng khắp xóm, cả ngày chỉ cần được vài con cá nhưng vui biết bao. Nhớ những buổi trưa nắng chang chang, xách cái chài, cả buổi chiều được vài con cá lòng tong và tép nhỏ, đem về cho mẹ kho khô tiêu. Nhớ những lúc chặt tàu chuối làm súng liên thanh, cắt lá dừa làm chong chóng với thằng em và mấy đứa trong xóm. Rồi những bữa đi hái trộm nhãn, chặt mía hàng xóm, dù nhà mình vẫn có trồng. Kí ức ùa về và con người ta được sống lại tuổi thơ một lần nữa.

Xin cho tôi một thoáng tuổi thơ

Thuở mãi ngây ngô luôn dại khờ

Chẳng cần lo nghĩ chuyện sau trước

Nhưng đời vẫn cứ đẹp như mơ

Xin cho tôi một thoáng tuổi thơ

Thỏa sức vui chơi chẳng đợi chờ

Bạn bè trang lứa không suy tính

Vui vẻ bên nhau đầy ngây thơ

Xin cho tôi một thoáng tuổi thơ

Đêm khuya tĩnh mịch ánh trăng mờ

Nghe bà kể chuyện ma chuyện cỏ

Lòng đầy lo sợ, ngủ hay mơ

Hôm nay tôi đã về tuổi thơ

Về với mo cau, với gáo dừa

Với nồi bánh tét ngày Tết đến

Giật mình tỉnh giấc: “Ôi, mình mơ”

Thanh Tuấn, Israel, Tết Mậu Tuất 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *