RAT RACE CỦA LOÀI NGƯỜI

– Rat Race là gì?

Trong một số thí nghiệm trên động vật (loài chuột chẳng hạn), người ta sẽ đưa các chú chuột này vào 1 mê cung. Trong mê cung có thể sẽ đặt vài cái bẫy trên đường và ở cuối mê cung đó, người ta sẽ đặt một miếng phô mai nhỏ xem như phần thưởng cho chú chuột nào tìm thấy đầu tiên và còn sống sót. Thí nghiệm này để kiểm chứng xem các chú chuột sẽ xử lý tình huống như thế nào khi gặp bẫy và tìm kiếm phần thưởng bằng cách nào.

Tôi biết đến thuật ngữ “rat race” này thông qua bộ sách “Rich Dad, Poor Dad (bản dịch tiếng Việt: “Dạy con làm giàu”) của tác giả Robert T. Kiyosaki và sau đó là thông qua game Cashflow của chính tác giả. Cũng xin nói sơ qua về game này một chút cho bạn nào chưa biết. Game Cashflow mô tả các giai đoạn cuộc sống thường gặp phải của một con người như sau: Lớn lên – Đi học – Tìm việc – Cơ hội – Chi phí… và cứ thế lặp lại. Tác giả định nghĩa đây là vòng luẩn quẩn, vòng chuột chạy (Rat Race). Để chiến thắng game này, bạn cần thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Đơn giản vậy thôi. Bạn có thể tìm và chơi thử game này (hiện có 2 phiên bản là 101 và 202).

– Một câu chuyện từ chính người kể chuyện

Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường hay nghe những người xung quanh kể nhau nghe về công việc trong mơ của mình như: làm trong mấy tòa nhà cao ốc lớn ở thành phố (Ở quê tôi, khi nói chữ “thành phố” thì mặc định hiểu là đang nói về TP.HCM), ngồi máy lạnh, sáng đi chiều về, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nói chung là họ nói “khỏe lắm”. (Đoạn này lang mang chút xíu. Hồi đó nghe ai nói “thành phố”, tôi vẫn thường nghĩ nó ở đâu đó xa lắm, sang trọng lắm và những người làm ở “thành phố” thì có nhiều tiền vì khi về quê chơi lần nào họ cũng mua món “xa xỉ” mang tên: bánh mì Sài Gòn. Ôi cắn một miếng bánh mì Sài Gòn mới thấy nó thơm mà ngon, sang chảnh làm sao, rồi còn đi khoe với tụi bạn nói “Ê tụi bây, tao được ăn bánh mì Sài Gòn rồi nè, ngon lắm!”. Có biết đâu sau này lên đây học, tôi mới biết được có thể mua 25 ngàn/5 ổ ở Bến xe miền Tây (xe sắp chạy thì bán 20 ngàn/5 ổ). Thời đó, quê tôi máy lạnh cũng là thứ gì đó xa xỉ lắm và chỉ có những nơi cực kì giàu có, sang trọng mới có được). Nghe combo 2 từ thần thánh “thành phố” và “máy lạnh” đó thôi, tự nhiên trong lòng cảm thấy phơi phới, hân hoan vô cùng, tự nói với mình rằng: “sau này mình cũng sẽ được như họ”.

Sau này khi học THPT và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng vào đại học, mọi người xung quanh đều khuyên nên vào các trường như kế toán, ngân hàng,… vì “học mấy nghề đó đi, sau này ra trường được làm trong mấy tòa nhà lớn, ngồi máy lạnh không hà, khỏe lắm!”. (nhưng tôi đã chọn theo ý mình và đến giờ vẫn chưa hối hận). Từ thời điểm đó cho đến năm 2 đại học, trong đầu tôi định hình một công việc trong mơ như sau: công việc ổn định, ngày làm 8 tiếng, 5 ngày/tuần, ngồi văn phòng, máy lạnh, làm giấy tờ nhẹ nhàng. Công việc đó là gì thì tôi không biết, nhưng nó phải đáp ứng đủ các điều kiện trên vì tôi đã được nghe nhiều về tiêu chuẩn của 1 công việc trong mơ từ nhỏ từ những người xung quanh. Ngày qua ngày, não tôi được định ra mình sẽ như vậy sau khi ra trường.

– Vòng lặp cuộc sống

Thế rồi vào một ngày, tôi đọc được 1 trong các quyển sách của bộ sách trên, tôi chợt nghĩ: xã hội đã “xăm” vào não chúng ta một hình mẫu của một công việc lý tưởng và cho chúng ta cái đích để theo đuổi như sau:

Tìm một công việc => Làm giờ hành chính (8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần) => Hết giờ làm lại về => Hôm sau lặp lại => Đến khi nghỉ hưu thì nhận lương hưu.

Tùy từng người và không có gì sai khi theo lộ trình như trên. Nếu có sai thì nằm ở ngay khâu đầu tiên: tìm một công việc. Công việc này là gì? Là một công việc để bạn kiếm tiền? Là một công việc bạn yêu thích? Hay kết hợp cả hai?

“Công việc bạn đang làm có phải là điều bạn mong muốn và đem đến cho bạn niềm vui hằng ngày?”

– Nếu “có” thì xin chúc mừng bạn.

– Nếu “không” thì có bao giờ bạn nghĩ đến việc chuyển sang một công việc khác, một lĩnh vực khác hay chưa? Vì hãy nhớ rằng, thời gian bạn ở văn phòng, gặp gỡ sếp, đồng nghiệp, thời gian chạy dự án, chạy chỉ tiêu tháng, chạy chỉ tiêu năm,… còn nhiều hơn thời gian bạn ở nhà, dành cho người thân hay dành cho bản thân bạn nhiều lần. Lựa chọn là ở bạn vì “mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh”. Tôi chỉ nói lên đây để có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, nếu cần bạn có thể tự hỏi mình.

Tuy nhiên cũng rất may mắn cho chúng ta – những chú chuột trong những cuộc chạy được vạch ra sẵn với những miếng phô mai (phần thưởng) được định sẵn – vì ngoài thứ ta gọi là “công việc”, ta vẫn có những sở thích, niềm vui khác như gia đình, du lịch, thể thao,… Đừng nói rằng “Sở thích không mang lại tiền bạc. Tôi phải làm việc vì nó giúp tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Như vậy chẳng khác nào những chú chuột chạy vòng vòng trong mê cung suốt đời để tìm miếng phô mai mà không biết xung quanh mình còn những thứ đáng giá hơn.

– Những cuộc đua không hồi kết

Khi còn là một sinh viên, mấy ai trong chúng ta có thể thuê cho mình một căn nhà hay một phòng trọ rộng rãi, thoải mái. Đa phần sinh viên là dân ở tỉnh, điều kiện kinh tế gia đình cũng không phải khá giả gì. Rồi nào là các thứ tiền: tiền học, tiền ăn, tiền nhà, điện, nước,… Lúc đó có 1 chỗ ngủ là quý lắm rồi, đa phần sẽ ở ghép với bạn bè trong những dãy phòng trọ chật chội, xập xệ. Tài sản lớn nhất của các bạn lúc đó có thể chỉ là cái laptop hoặc chiếc xe máy. Tiền bạc không có, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất vì các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc, về công việc, về sự nghiệp, về gia đình.

Đến khi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, có thu nhập, bạn nhận ra mình cần 1 chiếc xe máy xịn, 1 chiếc laptop xịn, 1 cái điện thoại xịn để đi làm, đi gặp khách hàng cho bằng đồng nghiệp, không để cho mình thấp hơn người khác được. Sau đó, làm được 1 thời gian kha khá, có thu nhập ổn định, bạn nhận thấy rằng mình nên đổi sang 1 chiếc xe máy xịn hơn, đời mới hơn, 1 chiếc Macbook đời mới hơn, 1 cái iPhone tốt hơn. Có tiền mà, sao không xài chứ. Với lại không lẽ đồng nghiệp, bạn bè mình có mà mình lại chịu thua thiệt?

Tâm lý của chúng ta, khi người khác có những thứ đẹp đẽ, mới mẻ, sang trọng hơn khiến chúng ta đau buồn, cảm thấy mình thua thiệt hơn người khác, ăn ngủ không ngon. Thế là chúng ta lại tiếp tục móc hầu bao và cứ nghĩ mình đang hơn người khác vì nghĩ những thứ ta sở hữu là tài sản, đo lường mức độ giàu có của bản thân. Ta tự cho mình quyền tiêu xài nhiều hơn khi kiếm được nhiều hơn và cứ nghĩ rằng càng kiếm được nhiều thì sẽ càng tiết kiệm được nhiều. Nhưng ta nào hay biết mình đang chạy theo một cuộc đua không hồi kết. Vòng xoáy này cứ lặp đi lặp lại, khó lòng thoát ra được. Có bao giờ bạn mua những thứ chỉ để cho bằng bạn bằng bè, nhưng lại rất ít hoặc gần như không sử dụng? Đôi khi bạn đi làm trong vô thức, kiếm tiền đê chi tiêu cho những thứ mà thậm chí mình còn không cần, chỉ vì người khác có. Như vậy có khác gì những chú chuột chạy bán mạng để tìm miếng phô mai nhỏ xíu, mặc kệ các hiểm nguy trên đường?

– Thoát khỏi vòng đua

Chúng ta hoàn toàn có thể quyết định có chạy tiếp trong mê cung hay không. Bạn có đang theo đuổi thứ gì mình không cần hay những thứ bạn cố gắng sở hữu chỉ để bằng người khác? Bạn có đang hạnh phúc với công việc của mình? Những nỗ lực làm việc của bạn tại công ty có được đền đáp thỏa đáng?

Theo tôi, có những việc bạn có thể làm để thoát khỏi vòng rat race:

  1. Biến công việc thành niềm vui

Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời bạn, và cách duy nhất để cảm thấy hoàn toàn hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm tốt là yêu lấy công việc bạn đang làm. Nếu bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại. Sẽ đến lúc con tim chỉ cho bạn thấy bạn đã tìm được nó” – Steve Jobs.

Quả thật, như phân tích ở trên, chúng ta dành gần như phần lớn cuộc đời mình cho công việc. Nếu không cảm thấy hài lòng với công việc mình đang làm thì chẳng khác nào bạn đang không hài lòng với phần lớn cuộc sống của mình. Như vậy có khác gì những chú chuột chạy lòng vòng để rồi nhận ra: “mình đang chạy vì điều gì?”

  1. Chi tiêu thông minh

Nhà rộng, xe sang, hàng hiệu, tiêu xài xa hoa,… là những thứ mà xã hội đã đặt thành tiêu chuẩn cho một cuộc sống trong mơ. Nếu tiền của bạn nhiều đến mức chi trả không cần phải suy nghĩ thì mình cứ làm thôi. Nhưng đáng tiếc là đa số mọi người chưa được như vậy. Nếu như bạn phải làm lụng vất vả trong 1 tháng và dùng toàn bộ số tiền đó cho vài ngày tiêu xài sang chảnh thì hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Thay vào đó, bạn có thể dùng số tiền của mình để chi cho những thứ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống như: thực phẩm tốt hơn, đăng ký một khóa học mà bạn thích,… Đa số chúng ta sẵn sàng bỏ ra 1 triệu để cho một buổi ăn nhậu, nhưng lại không dám chi 500 ngàn để học một khóa học bổ ích. Bất kể khi nào chi tiêu cũng hãy thông minh và cân nhắc xem nó mang lại giá trị gì cho cuộc sống của bạn. Ngoài ra bạn cũng nên quản lý chi tiêu của mình trên Excel để biết hàng tháng, hàng năm bạn tiêu xài tiền mình vào những khoảng nào. Nhìn vào đó bạn sẽ biết rằng mình nên tăng chi tiêu nào lên và giảm khoảng chi nào xuống. Đây là việc tôi đã làm từ năm nhất đại học và cho đến bây giờ. Nếu tiền trong túi mà mình còn không quản lý được thì quản lý được gì nữa đây.

  1. Đối xử tốt với bản thân

Tự thưởng cho mình những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, những bữa cơm ngon quây quần, những chuyến du lịch khắp mọi miền đất nước, dành thời gian làm những điều mình thích… Vạn vật trên đời đều cần có sự cân bằng, dù nghiêng về cực này hay cực khác đều không tốt. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn cần sự cân bằng nhiều yếu tố: công việc – gia đình – bạn bè – bản thân. Dù mất đi yếu tố nào, cuộc sống cũng không thể trọn vẹn được.

Nếu có là một con chuột thì cũng hãy là một chú chuột thông minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *