CHUYỆN BỆNH TẬT – TẬP 2: BỆNH “ĐÌ LÂY”

Bữa trước tui ngồi ở phòng chờ của sân bay Nội Bài, đang đợi máy bay tới rước về TP thì có một giọng nói thánh thót vang lên: “Lây đì en gen tô mần, phờ lai năm bờ Tu Oanh Pho … hét pin đì lây”. Nhìn lại vé thì thấy đúng chuyến bay của mình. Thâu rầu nó đì lây tới phia luôn rầu, biết chừng nào mới dìa tới nhà đây!

Đoạn văn ở trên chẳng liên quan gì đến chủ đề hôm nay tui đang muốn nói cả, chủ yếu để “phe” (khoe) được đi máy bay thôi. À mà cũng có liên quan đó. Chữ “đì lây” (delay = tạm hoãn) này chắc chỉ nghe chủ yếu ở trong sân bay thôi, nhưng ở ngoài sân bay nó còn xuất hiện nhiều hơn. Không xuất hiện dưới dạng âm thanh có thể nghe được mà ở dạng âm thanh ngầm trong đầu óc mỗi chúng ta.

Delay” được diễn giải là “to make something happen at a later time than originally planned or expected”, tạm hiểu là muốn làm cái gì đó trong hôm nay mà để hoài tới mấy tuần sau mới làm. Cũng giống như tui vậy, muốn viết bài này từ tuần trước rồi mà tới hôm nay mới viết.

– Một số biểu hiện thường gặp của chứng đì lây

– Một sinh viên muốn học tiếng Anh, đã lên kế hoạch mỗi ngày học 10 từ vựng mới, tức 1 tháng sẽ được khoảng 300 từ, một năm sẽ được 3650 từ. Như vậy nếu bạn bắt đầu học từ khi mới bắt đầu năm nhất đến khi ra trường (4 năm) thì bạn sẽ học được 14.600 từ! Bạn dự định sẽ bắt tay vào học ngay hôm nay, nhưng rồi đến tuần sau mới học. Học đâu được vài bữa thì bạn quên nên mấy bữa sau hổng thấy học nữa.

– Một anh chàng lên kế hoạch chạy bộ vào mỗi buổi sáng, từ 5h-6h. Theo tính toán của anh, nếu tập trong 1 tháng anh sẽ đoạt được giải marathon của ấp. Tập 2 tháng sẽ được giải marathon của xã.  Còn nếu anh tập trong 4 năm sẽ lấy được cúp marathon của châu Âu. Dự kiến là sáng mai sẽ chạy ngay và luôn. Nhưng rồi bữa sau anh ngủ quên mất, trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định sẽ bắt đầu. Rồi qua bữa sau lại ngủ quên. “Ngày mốt mình chắc chắn sẽ không ngủ quên”. Cứ như vậy, “dự án chạy bộ” vẫn nằm trong đầu óc vì vào những giờ đó, anh vẫn đang trong chăn ấm nệm êm, vẫn đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

– Một nhân viên kinh doanh đang muốn làm báo cáo doanh thu của mình trong tháng này để gửi lãnh đạo trong chiều hôm nay, nhưng tới hết tuần sau anh mới gửi nó được.

…..

Tôi chắc rằng ai cũng mắc phải bệnh này, không ít thì nhiều. Bệnh nhẹ nhẹ thì đì lây trong 1 buổi hoặc 1 ngày, tức tính làm việc A trong sáng nay thì đến chiều nay mới bắt tay vào làm. Còn nặng hơn thì thời gian kéo dài hơn, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc mãi mãi, tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Tháng 3 năm trước bên Nông Lâm có mở đợt đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh về nông nghiệp bên Israel. Đợt đó không nhớ là kéo dài bao lâu, hình như là từ 15-30/3. Tôi mới rủ thằng bạn đăng ký vì tôi biết nó cũng đang trông chờ chương trình này. Ngày đầu tiên tôi đăng ký và đóng phí ngay, trong khi thằng bạn tôi thì vẫn chưa đăng ký. Đâu tới ngày 28 nó mới đăng ký thì trên trường báo là đã đủ số lượng rồi nên không nhận thêm nữa. Nó năn nỉ quá trời, nói sao ghi tới ngày 30 lận mà. Nói qua nói lại cuối cùng cũng không được gì nên nó đành chờ qua năm sau. Đến năm sau thì bên Nông Lâm không tuyển người ngoài trường nữa (tôi và nó học trường Kinh tế) nên nó không đăng ký được nữa.

Muốn chữa bệnh thì cần phải biết nguyên nhân ở đâu. Theo những gì tôi biết và bản thân đã gặp phải thì có vài nguyên nhân sau:

– Các nguyên nhân

– Năm bờ Oanh: Chờ. Mà chờ cái gì? Chờ tiền, chờ một người nào đó, chờ thời cơ? Tôi cũng không biết nữa. Y như bạn đang chuẩn bị làm việc đó, xong tự nhiên trong đầu óc bạn xuất hiện một giọng nói của chính bạn: Thôi chờ thêm chút nữa. Làm tiểu luận hay thuyết trình thì CHỜ tới ngày cuối cùng mới bắt tay vào làm dù có thể làm ngay lúc này. Đi thi thì CHỜ tới ngày cuối cùng rồi mới học bài dù tất cả đều đã được học trên lớp. Chuyển tiền đăng ký khóa học thì CHỜ tới ngày cuối cùng mới đóng dù trước đó đã có tiền trong tay. Cứ mãi “chờ người nơi ấy” rồi “chờ hoài không thấy” nên cứ tiếp tục chờ, chờ nữa, chờ mãi. Chờ em chờ đến khi nào? – Đến khi biển cạn, trăng sao chẳng còn. (tự nhiên máu làm thơ trỗi dậy).

– Năm bờ Tu: Tôi bận quá. Tôi nhiều việc quá. Tôi không có thời gian để làm. Đại loại mấy kiểu câu giống vậy. Tính làm thì nhiều lắm, nhưng bắt tay vào làm thì ít. Do quá bận. Mà bận chuyện gì? Thường thì xem phim, lên Facebook, chat chít, tán gẫu, bàn xem đôi giày Nike đẹp hơn hay Adidas đẹp hơn, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện đời, hỏi những câu như “Tôi là ai?”, “Tôi đang ở đâu?”. Thời gian là thứ duy nhất trên đời này được phân phát công bằng cho mọi người. Bạn dùng thời gian nhiều vào việc gì thì cơ hội bạn giỏi về việc đó sẽ càng cao. Một người dành thời gian để học Anh văn, chơi thể thao thì họ sẽ càng ngày càng giỏi về những thứ đó. Một người khác dành thời gian vào việc xem phim thì kiến thức phim ảnh của người đó sẽ tăng cao. Điều quan trọng ở đây là điều nào đem lại giá trị thiết thực và cần thiết cho bạn hơn. Bạn trong tương lai là kết quả của những gì bạn làm trong hiện tại. Một người dành cả tuổi thanh xuân để ngủ mà muốn trở thành tỷ phú là điều không tưởng. Trừ khi cha bạn là tỷ phú.

– Năm bờ Tri: Không vượt qua được những cám dỗ. Tính là chiều nay đi làm về sẽ chạy qua chỗ tập gym để được 6 múi như tài tử Chơi Xong Dong, ai dè thằng bạn nó rủ ra bờ kè làm vài chai bia cho mát. Giờ sao đây, khó xử quá. Suy nghĩ suy nghĩ… Thôi kệ, phòng gym nó vẫn còn nằm đó, đâu có chạy đi đâu được đâu, bữa sau tập cũng được. Đi nhậu trước đã, nghe nó giới thiệu hôm nay có món Cá tra nướng trui ngon lắm, không ăn thì uổng quá. Vậy là 6 múi được rút gọn xuống còn 1 múi. Không vượt qua được cám dỗ thì bị cám dỗ nó cám dỗ, bởi vì những cám dỗ thường là quá hấp dẫn nên làm mình quên mất điều đang cần làm. So với việc phải thức sớm để chạy bộ thì việc nằm ngủ trên giường thích hơn nhiều. So với việc học Anh văn thì việc chơi game khoái hơn nhiều. Vì sao những cám dỗ thường chiến thắng những mục tiêu mà mình đặt ra từ trước? Vì nó cho mình cảm giác được tận hưởng NGAY LẬP TỨC. “Nằm ngủ” hay “chơi game” là thú tận hưởng ngay lập tức, mình cảm nhận được ngay giá trị của nó. Còn “chạy bộ” hay “học Anh văn” thì cần có thời gian kiên trì mới thấy được kết quả. Mà con người thì ghét chờ đợi nên thường chọn cái gì thỏa mãn ngay lập tức. Chỉ những ai có kỷ luật thép mới chiến thắng được các cám dỗ.

– Năm bờ Pho: Tự trấn an bản thân bằng cách tự lừa dối. Tui đang lên kế hoạch học Anh văn. Ngày đầu tiên thấy sợ học quá nên tự nhủ “thôi mai học”. Qua bữa sau giở sách Anh văn ra, đọc được 1, 2 chữ thấy không hiểu nên dẹp và tự nhủ “tiếng Anh khó quá”. Mấy bữa sau vì tui nghĩ rằng tiếng Anh khó quá nên không muốn học. Một tháng sau, tôi gặp một thằng bạn nó hỏi tui “Mày học tiếng Anh sao rồi?”. Tôi mới nói “tiếng Anh khó quá mày ơi, tao LÊN KẾ HOẠCH CHI TIẾT rồi và cũng đã học rồi mà không hiểu được.” Gặp thằng bạn cũng tự bào chữa như tui, nó cũng nói “Ừ tiếng Anh khó thiệt, tao học mấy bữa rồi mà không hiểu gì”. Từ đó chúng tôi luôn nghĩ rằng “chúng tôi không giỏi (nói giảm nói tránh) tiếng Anh là DO NÓ KHÓ, chứ không phải tụi tui không chịu học”. Lúc đó bạn đã tìm ra một lí do để tự lừa dối mình về việc mình không làm được một chuyện gì đó. Do nó khó, do nó phức tạp, do nó không phải chuyên môn của bạn, do không có ai giúp đỡ bạn, do không đủ tiền, do abc, do xyz,… Muôn vàn lý do. Trừ những lí do vượt xa hoàn toàn khả năng của bạn, thì lý do cũng chỉ là lý do. Khi ai đó muốn làm gì thì họ sẽ tìm cách chứ không phải tìm lý do.

– Có giải pháp nào không?

Có. Ít nhất là những giải pháp dưới đây:

– Ưu tiên cho việc gấp, đầu tư cho việc quan trọng. Tất cả các công việc được tôi phân vào 1 trong 4 group như hình bên dưới:

Sau đó giải quyết công việc theo thứ tự từ (I) đến (IV). Các công việc “gấp” thường “không quan trọng” và ngược lại. Vì nếu đã là “việc quan trọng” thì không thể nào làm một cách gấp gáp được (trừ khi đó là một người không biết sắp xếp công việc của mình). Vì vậy những việc quan trọng cần được đầu tư một cách kỹ lưỡng.

Ngay bây giờ, bạn hãy phân chia tất cả công việc của mình vào các group như bên trên. Luôn luôn hằng ngày cần có một bảng công việc như vậy (gọi là TO DO LIST). Ở các công ty chuyên nghiệp nhân viên luôn phải lập ra một bảng To Do List hằng ngày để căn cứ vào đó mà giải quyết công việc. Sau khi đã làm được To Do List cho hằng ngày thì lập tiếp To Do List cho hàng tháng để biết tháng này mình cần phải làm gì, cần học gì, cần đầu tư cho bản thân những gì. Rồi đến To Do List cho hàng năm, hàng 5 năm, 10 năm,… Một người biết lập kế hoạch chưa chắc là một người thành công nhưng một người không biết lập kế hoạch, cứ để “nước tới chân mới nhảy” thì khó lòng thành đạt được. Vì thường nhảy không kịp.

– Lập ra nguyên tắc cho bản thân. Đối với tôi, những công việc nào tốn không quá 3 phút để hoàn tất thì tôi sẽ hoàn thành nó ngay lập tức. Ví dụ như hoàn tất một form đăng ký mua hàng, thanh toán online một khóa học, gửi email trả lời khách hàng, trả lời tin nhắn của một người bạn,… Bạn cũng nên lập ra những nguyên tắc giải quyết các công việc thường ngày của mình sao cho thuận tiện nhất.

Một nguyên tắc khác mà tôi luôn luôn áp dụng đối với các công viêc có deadline (hạn chót) đó là làm sớm nhất có thể. Ví dụ thời gian đăng ký một khóa học từ 10/3 đến 28/3 thì tôi sẽ đăng ký vào ngày 10/3 hoặc chậm nhất là 11/3. Có nhiều người thường để đến ngày cuối cùng mới làm các việc cần làm. Vì sao vậy? “Tôi bận quá”. Ok, nếu thật sự bạn quá bận thì có thể để 1,2 ngày mới tiến hành công việc. Nhưng có chắc là “bận” không? Hay đó chỉ là một lí do cho sự trì hoãn? Có một số người khác thì nói “làm sớm làm gì, tới cuối tháng này mới hết hạn mà”. Bạn tin tưởng hoàn toàn vào thời gian hạn chót đó à? Giả sử biết đâu đến ngày 20/3 họ đã đủ số lượng và không nhận đăng ký nữa? Giả sử họ vẫn để hạn chót như vậy, nhưng gần đến ngày cuối cùng bạn quên đăng ký? Giả sử bạn may mắn là một trong những người đăng ký cuối cùng thì liệu bạn có nhận được đầy đủ ưu đãi như những người đầu tiên đăng ký?

Người đầu tiên lên mặt trăng là ai? Neil Armstrong, ai cũng biết. Vậy người thứ ai? Chẳng ai biết. Xã hội này là vậy, người đầu tiên luôn luôn được ưu đãi hơn vì “ưu đãi” luôn có “giới hạn”. Cuộc sống này là vậy, nhanh thì sống, chậm thì cũng sống, nhưng sống vật vờ hơn. Trở thành “leader – người dẫn đầu” hay “follower – người theo sau” là ở bạn.

Tất cả những việc trên chỉ có thể thực hiện khi bạn có đủ tính kỷ luật. Đã xác định làm gì thì lên kế hoạch làm. Chần chừ do dự chỉ làm mất thời gian, mất cơ hội. Mà cơ hội thì không phải lúc nào cũng đến 2 lần nên khi mất đi rồi thường cảm thấy nuối tiếc. Đừng để mất đi những cơ hội quý báu chỉ vì chậm trễ. Rồi khi đó lại ca bài “Ước gì”. Than hoài nghe chán phèo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *