CHUYỆN BỆNH TẬT – TẬP 1: BỆNH SO SÁNH

Bệnh, theo Wikipedia định nghĩa là “là quá trình hoạt động không bình thường của cơ thể sinh vật từ nguyên nhân khởi thủy đến hậu quả cuối cùng. Có 3 nhóm chính là:
– Bệnh do bản thân cơ thể sinh vật có khuyết tật như di truyền bẩm sinh hay rối loạn sinh lý.
– Bệnh do hoàn cảnh sống của sinh vật khắc nghiệt như quá lạnh, quá nóng, bị ngộ độc, không đủ chất dinh dưỡng.
– Bệnh do bị các sinh vật khác (nhất là các vi sinh vật) ký sinh”.

Nếu xét từ CON NGƯỜI, thì chúng ta sẽ thấy 2 vế là CON (tức phần xác, phần cơ thể) và NGƯỜI (tức phần hồn, phần tâm thức). Như vậy các định nghĩa bên trên đang nói về các loại bệnh trên phần CON, chứ chưa đề cập đến phần cực kỳ quan trọng – phần dùng để phân biệt con người với các con khác. Tôi không phải thầy thuốc, cũng không phải nhà tâm lý học nên trong series bệnh này tôi xin phép được chia sẻ những ý kiến cá nhân về những điều mà mắt thấy, tai nghe, tim cảm nhận được về những “căn bệnh” đang ảnh hưởng đến phần NGUỜI trong mỗi chúng ta.

– Biểu hiện của bệnh

Cuộc đời của mỗi người từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều gắn liền với sự so sánh. So sánh với ai? Với những người xung quanh mình và cả những người mà mình không biết là có tồn tại hay không. Để tôi kể nghe thử xem có đúng không nhé:

+ Lúc mới sinh ra:

– Ủa con mày nặng mấy ký?

– Nặng 2 ký 3 mày ơi. Còn con mày?

– Con tao nặng 3 ký 2. Mà sao con mày nhỏ nhắn yếu ớt vậy? Nhìn con tao nè, bụ bẫm chưa nè.

+ Thôi nôi:

– Con mày biết đi chưa? Con tao đi được chập chững rồi nè.

– Con tao đi vững rồi, nó đi từ chợ Bến Thành về ga Sài Gòn còn được mà! Mà bữa thôi nôi con mày bốc gì vậy?

– Cuốn vở, chắc sau này thành thầy giáo.

– Thầy giáo nghèo lắm mày ơi. Con tao bốc chiếc máy bay nè, chắc lớn lên nó làm phi công.

+ Thời đi học:

– Sao bài kiểm tra này có 8 điểm thôi? “Con nhà người ta” hồi nào cũng 10 điểm, kiếm 9 điểm còn khó.

– Sao con học kém vậy? Chỉ được hạng 9 trong lớp thôi là sao? Con nhìn con A, con của bà B hàng xóm kìa, tổng kết này nó hạng 2 trong lớp đó.

– Hồi đó bằng tuổi con, cậu đã biết nấu ăn phụ cha mẹ rồi, chứ đâu long nhong như con miết.

– Đậu đại học không con? Chỉ đậu Cao đẳng thôi hả? Thằng X con nhà ông Y bên kia đậu 2 trường đại học luôn, cuối tuần này ổng bả làm tiệc ăn mừng nè, có mời cậu nữa.

+ Đi làm:

– Làm khá không con? Lương được nhiêu con? 7 triệu hả? Con của dì nó làm trong công ty lớn lắm, lương tháng được 8 triệu lận nè, mà nó được đi máy bay miết.

– Có người yêu chưa con? Chừng nào cưới? Hồi đó bằng tuổi mày, tao đã có 2 đứa con rồi chứ đâu lông bông như mày bây giờ.

+ Về già:

– Tháng này thằng con của bà có về thăm không? Cho được nhiêu tiền? Thằng con tôi mới về chiều qua, nó mua cho tôi cái tủ lạnh nè, đẹp lắm.

………………

– Phân tích bệnh

So sánh là một việc tốt nếu như nó dừng lại ở mức độ tiếp thu cái tiến bộ hơn đó mà giúp bản thân mình thêm nỗ lực để đạt được điều tiến bộ đó. Ví dụ: bạn có chiếc xe mới, tôi nhìn thấy vậy nên cũng mong muốn có được một chiếc xe mới cho bản thân mình để đi lại dễ dàng hơn. Từ đó tôi nỗ lực làm việc hơn, chi tiêu hợp lý hơn để có thể tiết kiệm đủ để mua chiếc xe đó. Tuy nhiên sự đời lại không đơn giản như vậy vì con người ai cũng có sẵn máu ghen tị và ganh ghét trong người. Tôi thấy bạn có chiếc xe mới, tôi cũng mong muốn có một chiếc xe mới. Khi có được chiếc xe này rồi, tôi so sánh nó với chiếc xe của bạn, để chứng minh cho bạn thấy rằng chiếc xe của tôi tốt hơn, đẹp hơn, xịn hơn và đắt hơn. Khi đó, mục tiêu “có một chiếc xe mới” không phải phục vụ mục đích “giúp tôi đi lại dễ dàng hơn” nữa mà nó biến thành “vì tôi muốn có một chiếc xe tốt hơn của bạn”.

Tôi có một đứa bạn tên là A. A hay so sánh mình với người khác một cách thái quá. Lúc trước nó đi học, thấy đứa bạn khác có chiếc Iphone mới thì liền so sánh với mình. Nó trách nó sao chỉ xài điện thoại cùi bắp trong khi người ta đã xài Iphone rồi. Vậy là nó nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được. Mẹ nó không mua thì nó đòi nghỉ học. Thế là cuối cùng nó cũng có cái điện thoại mới. Nó chạy sang khoe với tôi, nói “Cái này xịn lắm nhen mậy, xịn hơn cái của con X trong lớp mình nhiều”. Tôi mới cười cười cho qua. Sau này ra trường đi làm, nó làm chung với một đứa khác trong giảng đường hồi trước, tên là K. Thằng K này gia đình khá giả nên sau khi ra trường được tặng chiếc Air Blade. A thấy vậy nên mới đem lòng ghen tức, nói sao thằng kia may mắn quá, được sống trong nhà giàu có, chạy xe ngon, đi làm biết bao nhiêu người nhìn ngưỡng mộ. Nó nói với tôi: “Mày coi đó, tao làm trong một công ty cũng đâu phải nhỏ đâu, mà chạy chiếc Wave nhìn không được”. Thế là nó mua chiếc Air Blade mới. Mà hồi đó mới đi làm thì làm gì có đủ tiền để mua. Nó mới vay mượn gia đình, bạn bè mỗi người một ít rồi đi ra cửa hàng, mua một chiếc xe trả góp. Nó gồng lưng làm và luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau vì hàng tháng phải trả góp cho chiếc xe mới, mà nói đúng hơn là nó trả cho lòng ghen tỵ của nó do sự so sánh mà ra. Làm để có tiền trả nợ, sau đó lại vay nợ và mua một thứ khác, sau đó lại gồng mình trả nợ, nó lọt vào vòng Rat Race mà cứ tưởng rằng mình giàu có lắm. Sau này tôi không còn gặp nó nữa, không biết hiện tại nó thế nào và có thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó hay chưa.

Có nhiều người họ hay so sánh mình với người khác, chỉ để cố tìm ra một điểm nào đó mà họ cảm thấy rằng mình vượt trội người khác. Khi không tìm ra được điểm đó thì họ trở nên đau buồn, khổ sở, dằn vặt mình. Thấy người ta giàu, nhiều tiền nhiều của thì so sánh rồi buồn rầu, trách sao mình không may mắn được như vậy. Thấy người ta gia đình hạnh phúc, con cái hòa thuận thì so sánh rồi trách sao mình không được như vậy. Thấy người ta có cái tivi mới, xe mới, nhà mới,… cái gì cũng đem ra so sánh với mình, phải cố sao mua cho được cái tốt hơn mới chịu. Còn nếu như thấy người ta kinh doanh thua lỗ, sập tiệm, phá sản thì trong lòng hết sức vui mừng, hả hê, vì lúc đó họ đã nghèo hơn mình. Lúc này họ cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, vui thích với một cuộc sống đầy lòng đố kỵ.

Điểm caoTiền củaNgoại hình là những giá trị mà con người ta hay đem ra so sánh với nhau và dần dần xem nó là một cột neo. Tức bạn được cái gì thì tôi phải được hơn bạn hoặc ít nhất cũng phải bằng bạn. Chi vậy? Người khác học giỏi thì bạn cũng có thể học giỏi, đâu ai nói rằng người khác học giỏi thì bạn phải học dở đâu. Sự giàu có của người khác có ảnh hưởng gì đến sự giàu có của bạn? Bạn cũng có thể làm giàu như họ mà.

– Phương thuốc cứu chữa

Mọi bảng xếp hạng chỉ có giá trị trong vùng đất của nó. Giả sử thế giới chỉ có 2 con vật là khỉ và cá. Nếu xếp hạng “leo cây” thì con khỉ thắng con cá, nhưng nếu xếp hạng “bơi giỏi” thì con khỉ chỉ biết đứng nhìn mà gãy đầu. Con người ta cũng vậy, tùy người mà sở trường sở đoản khác nhau nên có thể làm được những việc khác nhau. Chúng ta hay lấy từ “thành công” để so sánh mình với người khác. Hồi đi học thì “thành công” đồng nghĩa với “điểm cao” nên đứa nào điểm cao hơn mình thường bị mình đem ra so sánh hoặc bị phụ huynh so sánh mình với họ. Đi làm thì “thành công” là “lương cao”, “xe đẹp”, “nhiều tiền”, “chức vụ cao”,… nên mình hay so sánh với họ rồi cảm thấy thấp kém hơn, dần dần không chơi với họ nữa. Từ đó xã hội mới phân ra nhiều tầng lớp: thượng lưu với thượng lưu, trung lưu với trung lưu, hạ lưu với hạ lưu. Có nhiều người lúc đi học cấp 3 chơi với nhau rất thân. Sau này đi học rồi đi làm, dần dần người này không muốn gặp người kia nữa vì “ngại”. Ngại vì mình kiếm ít tiền hơn, làm công ty nhỏ hơn, chức vụ chỉ là nhân viên trong khi thằng bạn thân năm nào đã là trưởng phòng. Ngại nên không muốn tiếp xúc. Nó là bức tường vô hình ngăn cách con người chúng ta với nhau. Vì vậy hãy là chính bạn. Bạn là một cá thể riêng biệt và có thể sống độc lập. Một người có thể học không giỏi (tức điểm không cao) nhưng lại có tài năng bơi lội, bóng đá. Một người nhân viên có thể lương không cao nhưng họ yêu công việc của họ, lúc nào họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Ít ai trên đời này có được tất cả mọi thứ thuận lợi lắm nên đừng trông mong mình vừa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao hay,… Đứa mà có đủ tất cả các điều đó thì chỉ có thể là “con nhà người ta” thôi (mà tui cũng không biết nhân vật bí mật ngàn năm nay đó là đứa nào nữa). Đó, nghĩ vậy và làm vậy đi, chẳng việc gì phải so sánh nhiều cho mệt não.

Quan sát người khác và nếu có so sánh thì so sánh một cách có tổ chức và chừng mực. Thay vì dùng thời gian để ganh ghét với những thành công của người khác, sao bạn không dùng nó cho việc tập trung vào các mục tiêu của bản thân? Bạn là một học sinh THPT, muốn vào một trường đại học tốt thì hãy tập trung học tập, rèn luyện bản thân. Bạn là sinh viên, muốn có một việc làm tốt thì hãy đầu tư phát triển bản thân, ngoài việc học trên lớp và tiếng Anh hãy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội, chơi thể thao, đọc sách, viết lách,… Tất cả những cái đó không cái nào là vô bổ cả vì nó sẽ giúp bạn phát huy 9 chỉ số cá nhân của mình (IQ, EQ, CQ,…) trở thành một con người toàn diện. Một người là thiên tài (tức có xuất phát điểm cao hơn người thường) nếu cứ ỷ lại tài năng của mình mà không tiếp thu, học hỏi, rèn luyện qua thời gian thì cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường nếu có đủ mọi nỗ lực và thực hiện đến nơi đến chốn thì hoàn toàn có thể một thiên tài. Thành bại là do ở sự cố gắng mà ra. Thế giới thay đổi từng ngày, những ai còn bằng lòng với bản thân mình ngày hôm qua thì đã là một sự thụt lùi.

Bên cạnh đó còn một cách rất tốt để chữa khỏi bệnh là đi du lịch. Du lịch giúp đầu óc con người ta mở rộng hơn, hào sảng hơn. Đi để tiếp xúc với nhiều người với nhiều tư duy mới, để nhận ra nhân loại đã làm được những điều cao siêu như thế nào. Lúc đó nhìn lại, thấy mấy điều mình hay so sánh với người khác chỉ là mấy cái tiểu nông vụn vặt.

Một tâm hồn đã được thanh lọc sẽ không còn nhiều bệnh tật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *